Kỳ nghỉ Tết đã sớm kết thúc.
Còn Lee Mark giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới, anh không nhắn tin cũng không đăng tải bất cứ điều gì. Thời gian đầu, Huang Renjun trong lòng còn ôm tâm trạng rối bời nhưng cũng xen chút thấp thoáng mong chờ, nhưng sau nhiều ngày không có động tĩnh gì, cuối cùng cậu cũng dành toàn tâm toàn ý quay trở lại cuộc sống vốn bận rộn đơn điệu của mình, bỏ lại cuộc tái ngộ tình cờ này sau lưng.
Đối với một kẻ cô độc như Huang Renjun, Tết Nguyên Đán cũng chỉ là một kỳ nghỉ tương đối dài.
Các thủ tục thăm hỏi người thân, bạn bè đều bị lược bỏ, thỉnh thoảng cậu đến bệnh viện trực ban, nếu không trực thì ở nhà ngủ, ngồi trên thảm xem phim một mình hoặc cầm iPad tùy ý vẽ bậy.
Liu Yangyang rủ cậu ra ngoài chơi hai lần. Sau mùng 5 tết, đại lý 4S đã mở cửa trở lại. Cậu và Liu Yangyang ngồi ở đó, tán gẫu trong lúc chờ đợi.
Đèn hậu nhanh chóng được thay, mới tinh và bóng loáng, dường như đang báo trước một chương mới sắp mở ra trong cuộc đời của cậu.
Cậu chẳng hề muốn nghĩ đến bất cứ điều gì thừa thãi, nhưng lại không nhịn được mà cảm thấy việc chữa lành những vết nứt thật sự quá mức dễ dàng.
Vết tích cuối cùng mà Lee Mark để lại cũng đã hoàn toàn biến mất.
**
Bệnh viện nhanh chóng bận rộn trở lại sau Tết. Từ phòng bệnh đến bàn mổ bộn bề công việc, đề tài của nhóm nghiên cứu cũng bắt đầu có tiến triển, việc này việc kia lần lượt dồn dập ập tới, khiến cho Huang Renjun, người luôn nổi tiếng là tham công việc cũng không thể chịu nổi.
Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua.
Mùa đông ở thành phố H ngắn hơn nhiều so với phương Bắc, khí trời ấm dần lên, cỏ mọc én bay, muôn hoa đua nở.
Từng tốp bệnh nhân đi rồi lại có tốp khác liên tiếp đến, bệnh viện chật kín người. Huang Renjun đã chứng kiến rất nhiều sinh lão bệnh tử, do đó cảm xúc không có mấy dao động, nhưng thân xác vẫn không tránh khỏi kiệt sức sau những ca phẫu thuật kéo dài.
Buổi hội chẩn kết thúc cũng đã hơn tám giờ tối. Thay quần áo xong, cậu gọi đồ ăn mang về văn phòng rồi dạo một vòng các phòng bệnh trước khi ra về.
Muốn xuống bãi đậu xe của bệnh viện phải đi vòng từ bên hông tầng một. Ngay khi Huang Renjun ra khỏi sảnh, vừa bước xuống bậc thang, cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở phía cuối.
Không mất quá nhiều thời gian để bước tiếp hơn mười bậc thang nữa, nguồn sáng vàng cam toả ra từ đèn đường bềnh bồng nửa chìm nửa nổi trong đêm tối. Lee Mark đứng ở đó, tựa như một giấc mơ.
Chỉ là ảo giác mà thôi. Giống như những lần trước.
Khi Huang Renjun làm việc đến mức kiệt sức, thân xác mệt mỏi hay suy nhược tinh thần, hình bóng của Lee Mark sẽ luôn hiện ra trước mắt cậu.
Theo thói quen cậu nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra.
Lee Mark vẫn đứng ở đó.
Anh ấy đang cúi đầu, nghe thấy động tĩnh liền ngước mắt nhìn lên. Anh mặc một chiếc áo khoác có mũ rất giản dị, chân đi giày thể thao, trông trẻ hơn rất nhiều so với ngày đó, giống như một sinh viên đại học đến từ trường bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markren] Chuồn chuồn ngang qua
FanfictionTác giả: Puppynkitten Editor: shu Tên gốc: 最远最后 (https: //weibo.com/u/6479702225) Gương vỡ lại lành. Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả. Hãy cho tôi làm cánh chuồn lướt ngang qua, bỏ lại thật nhiều những nhớ nhung hoài niệm.