Người đối diện đỡ tôi dậy và nhìn tôi chằm chằm.
Khoan đã, mái tóc, dáng người?
Chả phải Error sao?"Ra là cậu, nhóc lùn"-Error nhếch mép một cái, tay thì để sau gáy gãi như một thói quen.
"Gì chứ? Nhóc lùn?"
Tôi cảm thấy tôi cũng không thấp đến nỗi tệ. Với vỏn vẹn chiều cao là 1m57 của tôi thì không hẳn là lùn, hoặc có thể người khác cảm thấy thế vì họ cao hơn tôi nhiều chăng?
"Đi dạo với tôi không?"-Tôi muốn ngỏ ý trước. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để tôi và Error có thể làm quen.
"Được, dù gì tôi cũng đang rảnh"-Error suy nghĩ một lúc mới trả lời tôi.
Hai chúng tôi đi cũng khá lâu rồi. Đến gần ghế đá, tôi ngồi xuống, trán tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Error đi ra cây bán nước, mua cho tôi và Error mỗi người một chai nước. Đến gần chỗ tôi, Error đưa cho tôi chai nước rồi cũng không thèm ngồi xuống.
"Cậu không ngồi sao?"-Tôi thắc mắc
Bỗng trong đầu tôi có một điều bất giác làm tôi nhớ lại. Error sợ đụng chạm nên không thích ngồi xuống.
"Bây giờ là mấy giờ rồi Error?"-Tôi nhớ ra tôi cần phải đi học không thì sẽ muộn giờ.
"06:10 rồi"
Mắt tôi bỗng va phải chiếc đồng hồ trên tay Error.
"Chả phải đấy là chiếc đồng hồ giới hạn chỉ có 1 trên thế giới thôi sao? Sao cậu có?"-Mặt tôi nghệch ra, không tin vào mắt mình, tôi thử dụi mặt 2-3 cái thì vẫn là chiếc đồng hồ đấy.
"À, tôi mua"-Error thản nhiên nói trước sự ngỡ ngàng của tôi.
"Cậu như vậy mà vẫn đi làm nhân viên quán café của Ccino sao?"-Tôi không ngờ một người như Error mà lại đi làm nhân viên phục vụ.
"Cái việc làm ở quán Ccino chỉ là tôi đi theo Blue để giám sát em tôi thôi, không có gì to tát cả"
"Wao, ngưỡng mộ thật á"-Từ từ, hình như tôi quên điều gì đó.
"Chết tôi rồi, nãy giờ cứ đứng buôn dưa lê bán dưa chuột, tôi phải đi học đây, hẹn gặp lại vào buổi chiều nay ở quán nha!"-Tôi vội vàng chạy về nhà của tôi và kệ Error ở đấy.
"Đi học? Ink vẫn còn đi học sao? Sinh viên đại học hả?"-Error vẫn chưa hiểu gì. (Au: Thôi chưa hiểu gì thì đi về rồi hỏi sau chứ đứng đây chi nữa.)
Vội vàng chạy về nhà, tôi thay quần áo, ăn sáng rồi lên xe chạy vù đi học
________10 phút sau________
Chỉ vừa mới bước chân vào cổng trường thôi mà..
"Inkkkkk"- Bóng người chạy đến và hỏi tôi
"Sao tao gọi mày điện thoại mà mày không nghe?"
Đứng hình một lúc, tôi lục balo để xem điện thoại thì..
Ch3t rồi, điện thoại tôi đâu?!Lục hết tất cả các ngăn nhưng không thấy, có khi nào tôi đã đánh rơi nó khi trên đường tới trường?
"Mày làm rơi điện thoại ở đâu rồi hả?"- Outer cũng sốt ruột theo tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rink] Sự gặp gỡ định mệnh - Tình bạn - Thích - Yêu
FanfictionCuộc sống hằng ngày của tôi khá bình thường cho tới khi tôi gặp được những người bạn, những người sẵn sàng giúp đỡ tôi. Và một người khá đặc biệt, người tôi yêu thương nhất "Er-" Cùng vào câu truyện khám phá với tôi nhé! Tôi là Ink, người sẽ đồng hà...