[ONESHOT] | [WENXUAN] CHÌA KHÓA VƯỜN HOA

210 18 2
                                    

Thành Thâm cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh và Tống Á Hiên càng ngày càng xa cách, anh nhận ra điều đó ngay khi mời cậu đi ăn tối hay xem phim vào cuối tuần, lần nào cũng bị từ chối.

Lý do đàng hoàng khéo léo, giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự, quan hệ của bọn họ thật sự giống như đã trở thành người lạ.

Nhưng không phải như thế, Thành Thâm lần nữa mời cậu đi chơi và vẫn bị từ chối, anh thật sự mê mang.

Anh và Tống Á Hiên là trúc mã, biết nhau từ khi còn rất nhỏ, gia đình hai bên là hàng xóm cách nhau chưa đầy ba thước, hai người họ là mặc chung một chiếc quần mà lớn lên. Thành Thâm lớn hơn Tống Á Hiên ba tuổi, cảnh tượng em bé sữa đi theo sau lưng anh la hét gọi ca ca đến nay anh vẫn chưa thể nào quên, rõ ràng Tống Á Hiên trước kia...còn nói về sau sẽ ở cùng Thành Thâm ca ca một đời.

Màn hình lạnh băng không bật, Thành Thâm ở trong ký túc xá nhìn chòng chọc vào điện thoại một hồi lâu, cho đến khi bạn cùng phòng ầm ĩ vỗ vai hỏi anh có muốn đi ăn không, Thành Thâm mới nhận ra là đã đến giờ cơm rồi. Nhưng anh không có hứng ra khỏi cửa, đang nghĩ có nên gọi đồ ăn bên ngoài hay úp mì ăn qua loa cho xong, bạn cùng phòng lại thấy anh liên tiếp vài ngày đều ăn kiểu vậy cho nên nhất quyết phải lôi anh ra ngoài. Thành Thâm không lay chuyển được bọn họ, đành phải thay quần áo đi theo.

Bạn bè ở cùng nhau bốn năm trời, có một số việc mọi người đều biết, Thành Thâm khoảng thời gian này suy sụp hẳn là có liên quan đến người em trai mà cậu ấy luôn miệng nhắc đến, nghe nói là cũng học trường này.

Bọn họ bảo anh hẹn em trai ra cùng nhau ăn một bữa, sau đó sẽ lên kế hoạch giúp Thành Thâm cưa đổ em trai.

Nhưng Thành Thâm chưa bao giờ đồng ý, anh biết Tống Á Hiên không thích bị trêu chọc, hơn nữa anh thích Tống Á hiên nhưng vẫn không nắm chắc cậu đối với anh có bao nhiêu phần là anh em chí cốt. Anh không muốn cậu khó xử, cũng không muốn chính mình nan kham.

Không nghĩ đến bây giờ Tống Á Hiên đã không còn đáp ứng lời mời nào của anh nữa.

Thành Thâm vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đứa trẻ kia không phải luôn ỷ lại anh hay sao? Lúc trước không phải còn rất phấn khích vì học cùng trường với anh sao? Còn nói trước khi năm học bắt đầu muốn anh đưa cậu đi thăm quan khắp nơi trong trường.

Rất nhiều chuyện anh không thể hiểu được, bạn bè kêu anh đừng nghĩ nhiều nữa, có lẽ gần đây đứa trẻ đó gặp chuyện không vui.

Trên đường đến nhà ăn sẽ đi ngang qua sân bóng rổ của trường, từ năm đến sáu giờ chiều chính là thời điểm nhộn nhịp nhất, sinh viên tự tổ chức thi đấu bóng rổ, bên ngoài đứng xem rất đông, có người chỉ trầm trồ xem cho vui, còn có vài người trên tay cầm chai nước, chờ một hồi sẽ đưa cho người chơi bên trong.

Thành Thâm đang buồn bực chán nản, đối với những tiếng hò reo không dấy lên được phản ứng gì, nhưng bạn anh lại rất hưng trí, bọn họ không có lớp học buổi tối nên không vội đi ăn cho nên cả bọn tìm một chỗ đứng ở lại xem trận bóng.

"Trời má, số 34 chơi thật sảng khoái."

"Đúng thế, bọn mình đứng đây còn chưa tới năm phút mà người ta đã hai lần vào rổ rồi."

[ONESHOT] | [WENXUAN] CHÌA KHÓA VƯỜN HOA - 喝豆浆有利于美白Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ