"Cộc...cộc...cộc" Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn từng tiếng từng tiếng một không theo bất kì nhịp điệu nào. Thiếu nữ ghé người dựa sát vào thành rồi nằm úp sấp trên mặt bàn đầu nghiêng qua một bên ngơ ngẩn nhìn những ngón tay của mình.
Giờ mới chỉ hơn 9h tối, bình thường vào lúc này cô đang cắm mặt vào những trang sách vở để ôn luyện hàng tá kiến thức trên trường. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, cô ngồi ở đây và không làm bất cứ điều gì ngoài việc cố gắn tạo ra âm thanh để căn phòng không trở nên thật trống trải và tĩnh lặng. Hai chân bên dưới khẽ đung đưa chạm vào chân bàn bên cạnh tạo ra những tiếng kêu khe khẽ xen lẫn.
"Có lẽ nay nên nghỉ ngơi sớm" Bạch Dương thầm nghĩ.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi nhưng có lẽ cô sẽ không nghỉ ngơi sớm vào tối nay vì ngay khi vừa đứng dậy thì chiếc điện thoại đặt ở ngăn bàn bất chợt rung lên. Bạch Dương hơi nhíu mày suy nghĩ xem là ai nhắn tin cho mình vào giờ này. Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị ngay ngoài nền là một chiếc tin ngắn ngủi đến từ người bạn mà cô mới quen gần đây.
"Em rảnh không? Hay mình match duo đi "
Nhìn thấy tin nhắn Bạch Dương liền cảm thấy mọi chán nản ban nãy đều bay biến, bởi vì giờ đây đã có việc để làm rồi. Cô vui vẻ rep lại vài lời rồi ngay lập tức đăng nhập vào game. Đối phương là một người bạn qua game mới quen biết, anh chàng tên Thiên Bình hiện là sinh viên năm 3 tại đại học Bách Khoa. Cả 2 quen nhau qua một lần ghép ngẫu nhiên trong game, vì phối hợp ăn ý và nói chuyện khá hợp rơ ngay từ lần đầu tiên nên 2 người đã làm quen. Gần đây tuy có liên lạc qua lại nhiều lần nhưng vì mỗi người đều có cuộc sống riêng nên cũng không tính là thường xuyên.
Ngay khi màn hình điện thoại vừa hiển thị màn hình chiến thắng thì tiếng chuông đồng hồ vang lên như nhắc nhở đã đến lúc phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Bạch Dương thỏa mãn vui vẻ chào tạm biệt đối phương rồi chuẩn bị mọi thứ trước khi đi ngủ. Vì mới là đầu đông thời tiết chưa chuyển lạnh rõ rệt nên cô chỉ đắp một lớp chăn mỏng. Lăn vào trong chăn rồi ôm chặt lấy con gấu bông, cô khá mong chờ đến mai vì có thể đến trường nhìn thấy người trong mộng. Quả thật từ khi có cảm giác yêu thích một ai đó khiến bản thân luôn nghĩ về người ta. Nghĩ ngợi vu vơ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Bạch Dương dường như đã có giấc mộng đẹp với người thương.
Hôm nay vẫn là một ngày đi học nên cô phải thức dậy từ sớm, dù chỉ mới hơn 6 rưỡi sáng nhưng Bạch Dương đã tràn đầy năng lượng, cô vui vẻ đung đưa chân miệng khẽ ngâm nga bài hát mới nổi gần đây. Mẹ cô từ trong bếp mang ra bàn một bát mì trứng còn ấm đẩy tới trước mặt rồi nói
"Mau ăn sáng đi, đừng để đi học muộn. Sáng sớm người ta cũng ra đường đấy chứ không phải một mình con đâu."
Một lời càm ràm điển hình của những bà mẹ, tuy nghe có vẻ phiền nhưng vẫn chứa đầy sự quan tâm và lo lắng dành cho con cái. Bạch Dương hiểu điều đó nên không bày tỏ cảm xúc hay hành động chống đối mà chỉ gật đầu vâng dạ rồi mau chóng ăn sáng. Cô khá mong chờ vì một lát nữa là có thể nhìn thấy người ấy, vì cả hai học chung một lớp nên càng dễ dàng nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hehe dồn dl 💀
Короткий рассказTác phẩm là request tới từ bạn Cà Chua Bác Trứng. Để biết thêm câu chuyện diễn biến như nào vui lòng ấn đọc WARNING: - Nhân vật lấy hình mẫu từ đời thực vui lòng không buông bất cứ lời lẽ khó nghe nào - Tác phẩm viết xoay quanh cuộc sống đời thường...