Chương 1.1

4.3K 212 30
                                    

Chương 1.1:

Ục ùng ục... ục ùng ục....

Vùng nước chuyển động quá mạnh, cứ tưởng cá mập lại chạy tới lãnh thổ của mình đi săn, Kim Hyukkyu bực dọc nhả bong bóng và mở to mắt chuẩn bị đấm cá, nhưng nào ngờ phát hiện khung cảnh xung quanh không bình thường lắm.

Sao sáng thế nhỉ?

Không kịp suy nghĩ kỹ hơn, anh phát giác mình đang tụt xuống và cảm nhận được hơi nước nóng hổi qua lớp vảy cá. Anh vội rụt về phía sau, nhưng cơ thể mất khống chế trượt theo dòng nước chảy rơi vào nồi nước sôi.

Trong tình thế cấp bách, bùm một tiếng, anh biến từ cá nhỏ về hình dạng ban đầu, chiếc đuôi cá phủ một lớp màng nhờn rơi xuống mặt bàn bóng loáng không đỡ nổi cơ thể, thân trên mất thăng bằng nghiêng sang một bên. Đau đớn trong dự đoán không xuất hiện, anh ngã đè trên một vật thể mềm mại, bên tai vang lên tiếng rên.

Bỗng dưng một bàn tay nóng rát đặt bên hông, anh không nén nổi run run. Nhìn kỹ vào mới phát hiện thứ bị mình đè dưới người là một con mèo, con ngươi co rút ngay lập tức, vô thức mở miệng.

Jeong Jihoon còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra thì lỗ tai nhói đau, không quá mấy giây sau liền mất đi ý thức ngất đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa, bên tai ù ù ong ong, hình như hàm răng đang ngậm cái gì đó. Cậu cau mày mở mắt.

"Anh, anh đừng sợ, mèo nhà tụi em không thích ăn thịt người cá... ủa không, em ấy chưa ăn bao giờ luôn, anh đừng sợ."

Dưới tình huống con mèo đang cắn đuôi cá người ta, câu này nói ra dĩ nhiên chẳng đáng tin chút nào.

Son Siwoo không dám cưỡng chế kéo Jeong Jihoon ra, làm không khéo có khi giật ra một miếng thịt thật đó.

Kim Hyukkyu đau tới nỗi hốc mắt ướt đẫm.

Cũng may ngay lúc này, cuối cùng Jeong Jihoon đã tỉnh lại. Cậu mờ mịt há miệng, trên cằm còn dính vảy cá. Kim Hyukkyu xô mạnh cậu ra và trượt ra ngoài, đẩy ghế sofa giấu mình trong kẽ hở ghế. Dọc đường đuôi cá quét đổ mấy món đồ linh tinh, hai ly thủy tinh gặp kiếp nạn rơi lụp bụp xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ.

Anh chẳng lo áy náy, mà bụm mảng da mất mấy miếng vảy cá nơm nớp lo sợ run bần bật.

Tiếng hát người cá làm kẻ địch ngất xỉu xong lại hại ngược bản thân mình. Bản năng giấu sâu trong tiềm thức của động vật hệ mèo bị kích thích, điều đầu tiên làm sau khi có thể cử động là lật đè anh lên nền đất.

Nếu không phải con mèo này quanh năm suốt tháng sống trong xã hội pháp chế, bản năng hoang dã chưa bị kích thích bao giờ, đoán chừng hôm nay anh có mà chạy đằng trời.

Kim Hyukkyu bắt đầu hối hận không nghe lời mấy con cá khác không học lên bờ bước đi sớm hơn, tham môi trường sinh thái nguyên sơ thoải mái không muốn chuyển ổ. Nhưng anh cũng chẳng ngờ mình mới ngủ một giấc đã bị bắt mất rồi.

"Này..."

Anh hoảng sợ giật bắn mình, vòng vây tạo nên từ ghế sofa và chú mèo cỡ bự đứng ngay cửa ngăn chặn con đường chạy trốn, cuối cùng không còn cách nào chỉ đành tóm lấy một cái gối che trước người mình.

[ChoDeft] Lucid Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ