Chương 5

744 102 9
                                    

Trở về thực tại, Dương đi tới bồn nước để đánh răng rửa mặt bởi bản thân cô không hiểu vì sao lại mơ giấc mơ kỳ lạ đó. Cô mơ thấy Hoàng Anh trong bộ áo cưới, nàng thật đẹp. Vẫn gương mặt đó, vẫn đôi mắt trong veo đó khiến cô không thể nào nóng giận nổi.

Đứng xối nước lên cơ thể nhẵn nhụi trắng nõn, Dương vừa tắm vừa lẩm nhẩm câu hát dân ca Nam Bộ nào đó. Đang cắm cúi thay đồ bỗng mông Dương cảm giác được cái gì đó lạnh ngắt chạm vào, cô hoảng hồn xoay lưng lại và nhận ra ngay đó là Hoàng Anh. Hoàng Anh phụng phịu chống nạnh chau mày nhìn cô, "Chị quá đáng!" Hoàng Anh phồng hai bên má, nàng không quan tâm Dương đang rối rắm ngại ngùng nhanh tay vơ lấy khăn tắm che đi cơ thể.

"Chị làm gì quá đáng. Rồi em sao vô đây được?" Dương vừa dựa sát tường vừa lắp bắp hỏi ngược lại Hoàng Anh. Cô không cảm thấy sợ nàng nhiều nữa, nhưng mà tự dưng xuất hiện kế bên vậy cô cũng hết hồn chứ. Bữa giờ cô tắm Hoàng Anh có nhảy vô rình vầy đâu.

"Chị hôm bữa chọi cái đó vô mặt em!" Nàng vừa nói vừa chỉ vô quần lót đỏ mà Dương đang mặc khiến Dương đang ngượng nay còn đỏ mặt hơn.

"Giờ em đi ra ngoài đi, chút mình nói chuyện sau, chị đang thay đồ mà!" Dương vẫn dựa sát vào tường với tư thế quấn khăn ngang người, cô nói Hoàng Anh mau ra ngoài đợi cô thay đồ xong rồi hẵng nói chuyện.

"Chị coi chừng đó!" Hoàng Anh nói xong tự dưng nhe nanh ra hù làm Dương muốn xỉu ngay tại chỗ. Hoàng Anh sau khi thấy hù được Dương rồi thì nàng cười đắc chí và lướt xuyên qua bức tường ra bên ngoài ngồi chờ Dương ra để hỏi tội.

Thay đồ lẹ làng bước ra, Dương nhận thấy Hoàng Anh gương mặt có hơi quạu quạu. Cô gãi đầu cười một cách vô cùng hèn hạ đi tới bên cạnh Hoàng Anh y như mấy ông chồng đi nhậu về năn nỉ vợ đừng đạp ra ngoài ngủ riêng, "Thì tại chị nghe nói chọi quần lót vô mấy con ma là nó chạy, bữa đó tại em hù chị, chị sợ nên mới vậy thôi."

"Ai nói?"

"Trên mạng đó!"

"Mạng là cái gì, ăn được không?" Hoàng Anh khó hiểu. "Mạng nhện á hả?"

"Đây cho em coi." Dương thấy đã gỡ được một mối thì cô rất nhanh đã đánh trống lảng sang chuyện khác, cô mở laptop lên cho Hoàng Anh coi thử mạng là cái gì. Cô mở đủ thứ trên mạng cho Hoàng Anh coi thử và nàng bắt đầu bị cuốn dần vào đó, nàng thích thú dán mắt vào laptop xem những nội dung mà Dương mở cho nàng coi. Nàng không ngờ suốt thời gian trôi qua mọi thứ đã đổi thay nhiều tới như vậy. "Bây giờ có mạng là mình biết được nhiều thứ lắm, em thấy không. Hồi xưa phải gửi thư tay này nọ mất thời gian, bây giờ có mạng chỉ cần gửi thư chưa đầy mười giây là gửi được ngay."

"Tiện vậy luôn hả chị?" Hoàng Anh trố mắt, "Cái cục này ghê gớm vậy!"

"Qua một trăm mấy chục năm rồi đương nhiên thế giới phải đổi mới. Em coi, Việt Nam bây giờ đã giành lại được độc lập, không như hồi trước nữa đâu."

"Nghĩa là giặc Tây không còn đô hộ?"

"Đúng rồi!"

Hoàng Anh nghe xong trong lòng vui mừng khôn xiết, nàng chưa từng nghĩ bản thân lại chứng kiến được ngày này. Mặc dù hiện tại nàng không còn là người sống nhưng nàng vẫn rất vui bởi đất nước mình đã không còn chịu khổ cực áp bức của quan chức người Pháp và những kẻ dựa hơi người Pháp để ăn trên máu mủ lẫn mạng sống của đồng bào mình nữa.

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ