Phần 1, Chương 8

190 7 0
                                    

Chương 8 : Chỉ có anh và em

Cậu mê man mở mắt nhìn, và thấy anh đang ngủ cạnh mình, ôm tay cậu mà ngủ quên mất từ lúc nào không hay.

Cơ thể cậu đã dần ổn định trở lại, người cũng hạ nhiệt bớt. Bình Phàm kéo miếng hạ sốt xuống, rồi để lên bàn. Cậu tự sờ trán mình, cảm thấy ổn hơn nhiều so với hôm nọ.

Suốt mấy ngày qua đều là anh ở bên cậu, chăm sóc cho cậu, đến nỗi dưới mắt thâm quầng.

Bình Phàm dậy khỏi giường, nhẹ tay đắp chăn cho anh.

Cậu bước vào phòng tắm, xả nước nóng xuống bồn. Cởi bỏ hết quần áo xuống, ngồi vào bồn tắm.

Hàn Mặc cảm giác giường bên cạnh đã lạnh dần, chợt tỉnh dậy. Bên giường không thấy người đâu, nghe tiếng nước mưa lách tách rơi.

Anh bước vội đến phòng tắm, cửa hé mở. Cậu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, nét quyến rũ trên cơ thể cậu hiện hết lên đôi mắt anh.

Hàn Mặc đi đến phía bồn tắm. - Em còn mệt không?

Cậu lắc đầu, tay nghịch nước.

Anh lấy khăn tắm, lo lắng nói với cậu. - Vậy được rồi đó, em dậy đi anh gội đầu cho.

Cậu gật đầu, đứng dậy. Anh quàng khăn vào người cho cậu, rồi đưa cậu ngồi xuống ghế và lấy dầu gội.

- Em cúi xuống, cẩn thận không vào mắt.
Cậu cúi đầu xuống thấp hơn, để anh vò tóc cho mình.

Anh xả vòi nước ra chậu, kiểm tra nhiệt độ nước.

- Anh dội nước đó.

Cậu cười thầm, nghĩ anh có tố chất làm 1 người ba tốt. Vì anh rất dịu dàng, lại đối xử với cậu như trẻ con vậy. Hàn Mặc lúc nào cũng sợ cậu có chuyện gì xảy ra nếu không có anh, thế nên chỉ cần cậu bị ốm, anh sẽ sẵn sàng ở bên chăm sóc cho cậu. Chỉ điều này thôi, Bình Phàm cũng rất hạnh phúc rồi.

Anh cầm gáo dội dòng nước ấm xuống đầu cậu, cho đến khi sạch thì thôi.

Anh lau tóc cho cậu, nhìn sau gáy cậu, làn da trắng hồng. Cơ thể nhỏ bé được chiếc khăn bao phủ đến đầu gối, anh ôm cậu từ đằng sau.

Bàn tay sờ mái tóc vẫn còn ướt của cậu, quay mặt cậu lại, hôn cậu.

Má cậu đỏ lên. Lưỡi anh quấn quýt lưỡi cậu, luồn vào miệng nhỏ. Cậu há miệng, để anh tùy ý mút lấy lưỡi mình.

- Ưm...ưm...

Anh buông lưỡi cậu, sờ má cậu. Nhìn bên trong cái miệng nhỏ đang há, hàm răng trắng lộ hết ra.

Anh ôm chầm lấy cậu. - Xin lỗi em, anh không kiềm chế được.

Đột nhiên, Bình Phàm buồn nôn. Vội đẩy anh ra, đứng lên nôn xuống bồn rửa mặt. Chiếc khăn tắm rơi xuống sàn, cả cơ thể lõa lồ hiện ra.

Anh hốt hoảng, đứng dậy vuốt lưng cho cậu.

Nước mắt rơi đầy má, cơn buồn nôn khiến cậu mệt. Anh hôn môi cậu, tay ôm eo cậu.

Giọng trấn an cậu. - Ổn thôi mà, để anh lau mặt với người cho em nào. Còn đi sấy tóc cho khô nữa.

Anh luống cuống lấy khăn sạch lau mặt cậu, cẩn thận lau người và tóc cho cậu.

[Hoàn/Đam mỹ] Tôi không xứng với anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ