Phần 1, chương 9

191 7 0
                                    

Chương 9 : " Anh đừng rời xa em."

Sáng hôm sau, anh gọi bác sĩ đến tái khám cho Bình Phàm.

Bác sĩ cười xòa. - Cậu ấy đỡ hơn nhiều rồi.

Cậu thẹn thùng quay đi, nằm im trên giường nghe cuộc nói chuyện.

Anh đáp lời. - Vâng.

Ông ấy uống tách trà, rồi đứng dậy. - Thôi tôi đi về đây.

Anh cũng đứng dậy, tiễn ông ấy ra tận cửa. Tự nhiên, bác sĩ đứng lại trước mặt anh, dặn dò. - À, còn điều này không tiện nói trước mặt cậu ấy. Nhưng hình như tâm lý cậu ta không được ổn định thì phải, thấy sắc mặt không ổn. Nếu đã khỏe lại thì nên đưa ra ngòai đi dạo.

Anh sững sờ, rồi cúi đầu. - Vâng, cảm ơn bác sĩ.

_______ 🌸 夢の空___________

Anh để ý thấy cậu đúng là không ổn lắm, nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ.

Hàn Mặc nói chất giọng dịu ngọt như đang làm nũng với cậu. - Mình ra ngòai chơi đi.

Cậu ngẩn ngơ nhìn nét trẻ con trên gương mặt anh, gật đầu đồng ý ngay.

Trên chiếc xe ôtô đỏ sáng loáng, anh ngồi ghế lái, cậu ngồi ghế phụ cạnh anh.

Bình Phàm vừa ngồi đung đưa chân, vừa nhìn chiếc nhẫn yên vị nơi ngón áp út. Cậu nhớ lại hôm qua, khi cậu mở mắt tỉnh dậy, anh bảo: "Em ngủ tiếp đi."

Cậu bất ngờ nhìn ngón tay phải mình, chiếc nhẫn có đính viên ngọc màu cam rất lộng lẫy.

Vậy rồi Ai kia gãi đầu, ngại ngùng nói, còn ngập ngừng nữa chứ. : "Cái này, anh đặt làm từ tháng 8, hôm qua mới chuyển đến. Xin lỗi em vì hơi trậm trễ, nhưng Em có thích không?"

Thích chứ, tất nhiên là bất cứ ai cũng hạnh phúc, không riêng gì Bình Phàm. Cậu ngây ngô nhìn chiếc nhẫn đến ngẩn cả người.

Chưa có ai đối tốt với cậu đến vậy, chung quy ai nói thích cậu, cũng chỉ vì muốn có được cơ thể cậu. Họ chơi chán chắc chắn họ sẽ bỏ thôi, Bình Phàm hiểu điều này, thế nên mới luôn chạy khỏi những người đó. Còn riêng Vũ Hàn Mặc, cậu lại nghĩ khác. Vì là người cậu yêu nhất, thì dù có coi cậu là món đồ chơi cũng được thôi. Thế sao, anh lại khác với suy nghĩ ban đầu của cậu? Xứng với kỳ vọng cậu mong muốn, yêu thương cậu nhiều đến vậy?

Anh luôn khiến cậu bất ngờ, đến nỗi cho cậu tin rằng chỉ cần có mỗi anh là đủ.

Hàn Mặc thấy cậu đang nhìn chăm chú chiếc nhẫn, môi anh hơi cong lên.

- Em muốn đi đâu nào? Anh hỏi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Thủy cung được chứ em?

Lời anh nói xen ngang suy nghĩ của cậu, Bình Phàm liền gật đầu.

Anh dừng xe lại thì thấy cậu gật đầu, đèn đỏ hiện lên, nên phải dừng đợi.

Cậu vụng về không biết điều chỉnh dây đai an toàn, dây thắt vào khiến cậu khó chịu.

Anh với tay chỉnh lại dây an toàn cho cậu, nới lỏng ra thêm 1 chút.

Cậu thấy hơi ngại, nghĩ : " mình đúng là đồ nhà quê, không biết dùng dây đai. Ngại quá!"

[Hoàn/Đam mỹ] Tôi không xứng với anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ