14

810 67 0
                                    

- Thật quý quá, em là Song Hye Jin. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. - Người kia giờ phút này mới đứng dậy quay đầu, nở ra nụ cười kiều mị nhìn Jimin chào hỏi. 

Là một cô gái trẻ tuổi phỏng chừng còn trẻ hơn cả Jimin, dáng người xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ. Nếu để người khác đánh giá thì có vẻ Song Hye Jin nhỉnh hơn Minjeong một chút. Nhưng đối với Jimin mà nói nhan sắc người này vốn không phù hợp với mình, vợ cô vẫn là mĩ nhân đẹp nhất. Ánh mắt Jimin vẫn duy trì trên khuôn mặt Hye Jin, vẻ điềm đạm lạnh toát chẳng thay đổi. Vì Jimin sợ nếu chuyển tầm mắt sẽ lại thấy thứ không nên thấy. 

Đúng vậy, giám đốc Song của công ty Thụy Viên ăn mặc vô cùng mát mẻ. 

Song Hye Jin mặc một chiếc váy dài liền thân màu đỏ. Có dây bắt chéo sau lưng để lộ ra tấm lưng trắng nõn không tì vết. Cổ áo chẻ sâu xuống lộ ra khe rãnh ngực mê người. Chiếc váy xẻ đùi rất cao, đôi chân thon dài được triệt để khoe trọn. Vì Jimin cao hơn giám đốc Song một cái đầu nên chỉ cần nhìn xuống sẽ thấy được cảnh xuân hiện ra trước mắt. 

- Gặp nhau trước đây? Thứ lỗi cho trí nhớ của tôi, thực sự không tài nào nhớ được đã gặp giám đốc Song ở đâu. - Jimin vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, cười cười hỏi ngược lại. Cô vẫn để bản thân đứng cách Hye Jin một khoảng nhất định. 

- Em là con bé được giáo sư Celina sắp xếp cùng chị nghiên cứu lúc ở Anh Quốc. Chị không nhớ sao? - Song Hye Jin tiến tới ôm lấy cánh tay Jimin lắc lư, vẻ mặt tươi sáng cùng ánh mắt long lanh nhìn lên Jimin mong chờ câu trả lời. 

- A ..cô gái nhỏ con mang kính cận đó là giám đốc Song đây sao? - Jimin tỏ vẻ khó tin, cố nhích người ra xa một chút nhưng vô dụng. Càng lẫn trách, Hye Jin càng kề sát hơn nữa. 

- Em cứ nghĩ chị sẽ không thích bận những thứ này chứ - Hye Jin đem ánh mắt kinh ngạc nhìn Jimin từ trên xuống dưới, bàn tay cô nâng lên chạm đến cánh hoa hồng trên tai Jimin, nụ cười khó hiểu lại một lần nữa hiện rõ trên môi. 

- Tôi cũng là phụ nữ vậy việc gì lại không thể diện chúng? - Jimin lạnh giọng, lùi về sau cầm bộ hồ sơ cùng văn kiện giơ lên trước mặt Hye Jin, như một cách lảng tránh khỏi hành động quá mức thân thiết của hai người hiện tại. 

Jimin dám chắc người này nếu không phải con gái cô sẽ tung một cước đá bay thật xa. Vẫn là nên nhẫn nhịn. Bất quá bỏ qua vụ làm ăn này về nhà sớm với Minjeong còn thú vị hơn a. 

- Không nói nữa, chị ngồi xuống trước đi - Hye Jin vẫn duy trì trạng thái hòa nhã,thân thiết của mình đối với Jimin. 

Ý tứ của Jimin cô dĩ nhiên nhận ra, chị không quá bài xích hành động của cô nhưng cũng đã tìm cách né tránh. Nếu còn tiếp tục cô nghĩ Jimin nhất định sẽ bỏ về. Chị ấy không quá cần thiết mối làm ăn này, cũng không nhất định phải hợp tác với Thụy Viên. Mất đi một hợp đồng, một đối tác việc này không làm ảnh hưởng gì đến KW. Khó khăn lắm mới gặp được Jimin, cô đã chờ đợi lâu rồi lần này nhất định sẽ bắt lấy cho bằng được. 

Nội tâm Hye Jin thầm nghĩ người con gái trước mắt không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về tay mình. Từ nhỏ đến lớn không có thứ gì cô muốn mà không được cả. 

[Jiminjeong] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ