Đã sáu tháng kể từ khi Korawit xuất trận sang Oải truy bắt tên tội đồ ấy, cũng chỉ sau vỏn vẹn sáu tháng, toàn bộ vương triều xứ bên đã phải chật vật và hoảng loạn tột độ chỉ vì thái độ kiên quyết đến lạnh lùng của Nhị hoàng tử: không giao Tawan về Cav xử tội thì đừng hòng mong hắn sẽ rút quân trở về.
Xem như triều Oải còn rất sáng suốt, dù vô cùng bất bình và miễn cưỡng nhưng theo luân lý quốc tế cùng áp lực mà Korawit đã tạo ra, cuối cùng chịu trao trả gã tội nghiệt về Cav. Nhưng đối với Vegas, hắn cho rằng ngay từ đầu nên ra quyết định sớm, nếu không hắn đã chẳng lựa chọn đến cách thức cực đoan nhất: Tàn phá gần như toàn bộ mười ba trụ sở nghiệp vụ đặt xung quanh cung điện đất Oải, như một lời cảnh cáo đầy bạo dạn của riêng mình.
Tawan hiện đang được áp giải về ngục bởi hơn năm trăm binh lính hạng C, đợi ngày xử trảm.
Còn về phía chàng trai trẻ Tap... Anh đã hi sinh khi cố gắng đột nhập và vô hiệu hóa tòa số mười ba, một thân tám viên đạn rải rác trên cơ thể. Tang lễ được diễn ra ngay sau đó, anh được an táng tại một nơi có nhiều nắng một chút, cũng thật nhiều hoa bên cạnh, yên nghỉ cùng mối tình đơn phương sâu đậm dài đằng đẵng của mình, trên gương mặt toát lên vẻ thanh thản và lại có phần hơi tự mãn, vì đã cống hiến và hi sinh trong công cuộc bảo vệ người mình yêu đây sao...?
Vegas nghĩ anh ta thật kì lạ, dù biết khi đem lòng thương nhớ một người thì nào có ai bình thường bao giờ, nhưng anh ta quả thật rất kì lạ... Nhưng vẫn thật sự biết ơn Tap rất nhiều...
"Yên nghỉ nhé. Cảm ơn, và tạm biệt."
Vegas bước từng bước chậm rãi vào khuôn viên biệt phủ của chính mình, đã bao lâu rồi hắn chưa trở về? Chỉ mới sáu tháng thôi mà sao lại có cảm giác lạ lẫm đến thế này? Hắn nhìn quanh một hồi lâu, khẽ ngẫm nghĩ lại một chút...
Đâu đâu cũng đều là kỉ niệm.
Nơi chiếc xích đu lớn màu trắng kia, Pete lần đầu tiên nhìn thấy đã vô cùng thích thú. Chiếc bàn trà nhỏ trong căn phòng trong suốt bên vườn hồng kia, nơi Pete đã pha cho hắn ấm trà thảo mộc ngon và ấm nhất trên trần đời... Và còn những bậc ô bằng đá - lối dẫn vào vườn hoa... Pete đã từng nói rằng khi con của cả hai đã chào đời và lớn hơn một chút, em muốn chúng ta - một nhà ba người cùng nắm tay nhau bước từng bước một, cùng ngồi bên vườn ngắm hoàng hôn, cùng trao nhau những chiếc hôn, những cái ôm thắm đượm ngọt ngào...
Vegas lắc nhẹ đầu, thở một hơi dài thườn thượt.
Hắn bước chân vào nhà, đôi mắt bỗng lại dịu đi bảy phần, đôi chân có chút run run khi trông thấy khung cảnh trước mắt...
"P'Som. Pete nghe bảo Vegas sắp quay về nước rồi ạ?"
Pete bước từng bước chậm chạp cùng chiếc khung tập đi chắc chắn, đầu lúc lắc theo từng nhịp chân, em hồn nhiên nói:
"Em và con đều nhớ Vegas... Vegas không biết có ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ không nữa..."
Som thoạt đầu đã thấy bóng dáng chủ nhân của mình, âm thầm lui xuống theo lệnh tay của người, chừa lại nơi riêng cho cả hai.
Pete ngốc vẫn xoay lưng về phía Vegas, vốn chẳng hề hay biết và tiếp tục với vẻ mặt ngốc nghếch chẳng khác gì lần đầu tiên hắn gặp em.
"Venice đã ra đời được sáu tháng rồi, P'Som nhỉ? Tội nghiệp thằng bé... Vẫn chưa được gặp ba lớn của nhỏ... Venice ngoan lắm luôn ấy, chị nhỉ? Lại còn rất rất giống Vegas nữa...."
"Pete đã tỉnh dậy được bốn tháng rồi... Cũng đã bình tĩnh lại ít nhiều... Khi đó P'Kul nói em như bị phát điên ấy chứ... Còn bảo em bị bệnh tâm lý... Nhưng anh ấy đã kiếm cho em thêm một người bạn, ngày ngày đôn đốc em uống thuốc, a anh ấy biết kê thuốc đó ạ, thật giỏi... Còn trò chuyện với em nữa. Anh ấy và P'Kul thật tốt!"
"Bây giờ thì chỉ còn đôi chân này là chưa ổn lắm... Hai tháng nằm im trên giường... Thôi, kệ thôi ạ. Em phải ráng lên thôi!"
"Vegas mà thấy em như thế này... Sẽ rất đau lòng... Em phải ráng tập thôi. Em muốn khi anh ấy vừa về... Bản thân có thể lập tức chạy tới ôm lấy anh ấy trong vòng tay..."
"Em thực sự rất nhớ anh ấy, chị à..."
"Chị? Sao chị chẳng nói gì...
Em khẽ ngoái đầu lại, rồi nét bàng hoàng xen lẫn vỡ òa tràn ngập nơi khóe mắt của Phongsakorn:
"Ai... Anh... Có thật sự là..."
Vegas mỉm cười nhu thuận trên gương mặt đã có chút hốc hác vì khổ cực, chua xót nói:
"Mèo nhỏ, chỉ mới sáu tháng đã quên mất gương mặt đẹp trai này của chồng em rồi sao?"
"Ve... Vegas..."
Vegas tiến từng bước gấp gáp về phía ái nhân, Pete nôn nóng cố gắng nhấc chiếc khung và di chuyển nhanh hơn một chút về phía Đại Alpha thương mến của riêng em. Vegas chỉ dừng lại khi cả hai đều chỉ cách nhau chừng ba bước, hắn dang vòng tay thật lớn, bỏ mặc những giọt lệ trong đang không ngừng tuôn theo từng đợt, giọng khản đặc đến tội nghiệp:
"Tới đây nào, Pete."
...
"VEGAS... VEGAS!"
Em run rẩy buông cặp khung ra, từng bước chân có chút vững vàng hơn lao tới vòng tay rắn chắc quá đỗi quen thuộc, òa lên nức nở.
"Là Vegas thật sao!? LÀ THẬT! Vegas... Vegas của em... Vegas..."
Vegas bồng em lên, nhu thuận cọ vào mũi nhỏ của Pete, cưng chiều nâng niu từng chút một, khẽ thì thầm:
"Ngốc, ta đây rồi."
__________________________________
End.
Chúng ta sẽ còn 3 phần ngoại truyện nữa nhé các tình yêu ơi! Dù sao cũng thật sự biết ơn mọi người vì đã đi cùng tớ đến tận bây giờ ạ. Vì thời gian gần đây tớ rất bận và gặp phải một vài chuyện cá nhân nên mãi mới có thể đăng tải chap mới. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều nhé ạ.
Ôi tớ lại bận nữa rồi. Thứ lỗi cho tớ vì những lời cuối sơ sài này nhé ạ.
Tạm thời vậy đã nhé! Tạm biệt và cảm ơn mọi người <333
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfiction" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...