Cái nì là fic viết từ 2 năm trước, đáng lẽ đăng vào 18.3 nhưng quên mất, rồi lại tính đăng vào tháng 8 chúc mừng sinh nhật nhưng thấy cũm lâu wa nên đăng lìn lun
____________________
Vị bạo chúa đỏ thẫm mang lòng yêu kẻ thường dân để rồi hằng đêm thao thức trong đau đớn. Kẻ thường dân vốn sao hiểu được tâm tư người? Y còn không nhận ra kẻ mà mình coi là bạn lại là người mà y căm hận nhất. Những điều luật vô lý, sự trừng phạt, tra tấn đó là những điều mà y hận nhất ở vị bạo chúa đó.
.
Là y không nhận ra hay cố tình không nhận ra?
Rằng kẻ đang đối diện với mình là người quyền lực nhất? Người độc ác nhất? Người yêu y nhất?
Gò má ửng đỏ mỗi khi y chạm vào, vẻ mặt lúng túng khi đối mặt, đôi mắt xám của gã còn chẳng dám nhìn thẳng.
Không nhận ra?
.Sự ngu ngốc của y cũng có giới hạn của nó. Y nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc màu đỏ tựa hoa hồng, đôi mắt xám hệt đống tro tàn bên bếp củi. Nhận ra chứ.
Nhưng lựa chọn im lặng. Điều gì đó khiến y không lật tẩy gã. Vì căm hận? Vì tò mò? Vì tha thứ? Vì yêu?Đúng. Y nghĩ bản thân bắt đầu có cảm xúc gì đó giống như cảm xúc gã dành cho y.
Sao có thể không yêu mái tóc màu hoa hồng đỏ rực đó, đôi mắt màu xám chứa đựng bao nhiêu u phiền.Cuối cùng y cũng hiểu
Rằng vị bạo chúa đó cũng chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi. Trong cái độ tuổi lo ăn lo nghĩ đó
một mình người đã phải gánh vác tất cả..
Những luật lệ hà khắc kiến trái tim người ngày càng trống rỗng, đống giấy tờ và những trận đòn roi từ tuổi thơ khiến bản thân người bắt buộc phải hoàn hảo. Người sẽ là người hoàn hảo nhất với mẹ người, nhưng người cũng sẽ là vị bạo chúa của thần dân.
Người cũng đâu muốn vậy, người muốn được tùy ý ăn những món mình thích, có thể trốn ra ngoài chạy nhảy vui chơi cùng những bạn cùng trang lứa.Có cái gì đó hệt như một chiếc lồng giam người lại. Lồng ngực tắc ngẽn không thể thốt ra lời. Người muốn chạy chốn, từ bỏ gương miệng, từ bỏ quyền trượng để rồi như chú chim nhỏ xổng chuồng, bay lượn trên bầu trời tự do, dù chỉ là đôi chút, chí ít người cũng đã tìm thấy tự do.
"Vậy để em giúp người tìm tự do"
...
"Em hứa đó, móc ngoéo nè "Lời hứa ngây thơ thốt lên dù biết sẽ chẳng thể xảy ra. Y gieo hy vọng vào lòng gã, niềm hy vọng bắt đầu đâm chồi nảy lộc theo năm tháng.
Gã coi y là chỗ dựa là hy vọng cuối cùng và duy nhất.
.....
Đáng tiếc thay
Chuyện tình chưa nảy nở, tin dữ ập đến bất ngờ.
Thần dân của người vì không chịu nổi những điều luật kỳ quái nên đã nổi dậy.Đám đông giận dữ,
Ngọn lửa,
Những bông hoa hồng bị dẫm nát nằm đau đớn trên nền đất lạnh,
Khung cảnh hỗn loạn.
Binh lính ra sức phản kháng nhưng không hiệu quả. Cổng thành đã bật ra, hàng loạt người dân tiến vào với những đuốc lửa và vũ khí.
Người ở đó, đứng trên bậc, vẫn là ánh mắt đó- ánh mắt của vị bạo chúa."Kẻ nào to gan dám xông vào lâu đài của nữ hoàng đỏ?"
Giọng điệu vẫn vậy, uy nghiêm mà oai hùng, nhưng có lẽ những từ ngữ đó không hợp trong hoàn cảnh này.
Trong mắt người ngoài, người chính là kẻ phản diện
"Vị bạo chúa đỏ thẫm"
"Không ai còn nghe lời ngươi nữa đâu"
"Chúng ta không thể chịu đựng được những điều luật vô lý đó nữa"Đám đông ngày càng nhao nhao lên
Người lúc này cảm thấy run sợ, không phải vì đám đông giận dữ đó, mà vì người thấy hình bóng y. Đến cả y cũng phản bội người ư? Người ta tin tưởng, người ta thương bỏ ta rồi?
Vậy...ta chẳng còn gì nữa rồi...Trong giây phút ngắn ngủi, người chùn bước
Rồi bằng sự cam đảm cuối cùng, người quyết ở lại.
Nếu người ta thương muốn ta biến mất vậy nguyện theo ý người.
.
.
.Máy chém đã được mài sắc
Vị bạo chúa xuất hiện
Giờ lành đã điểm
Đến lúc thực thi...
Máu chảy lêng láng trên thềm đỏ hoà lẫn tiếng reo hò của người dân
Chẳng ai đau lòng thay cho gã
Kể cả người gã thương
Vì người chết trên kia đâu phải gã
Máu nhuộm hoa hồng thêm sắc đỏ
Người khờ dại chết thay người thương
.
.
._______________________________________
Fic này lấy ý tưởng từ bài "Đứa con gái của ác ma". MC đóng giả thành Riddle để chịu án tử hình thay anh ấy
Hồi đó mình khoái cách xưng hô "y-gã" nên có hơi lạm dụng quá đà
"[ Em gieo vào trái tim tôi một bông hồng màu đỏ để hằng ngày tôi chăm sóc nó bằng máu và nước mắt]" tiêu đề của nó hồi đầu đây, mà chả hiểu sao càng viết càng bị lái sang chỗ khác nên bỏ ಠ◡ಠ