7. Anh yêu mọi thứ của cậu!

162 23 0
                                    

Đối với kẻ đang có tình yêu như Ahn HyeongSeop, chờ đợi đến giờ giải lao thật sự khó khăn và cả lớp sáng tác đã được một phen kinh ngạc khi Ahn HyeongSeop lại chọn ngồi bàn cuối.

Nơi dành cho những người không có hứng thú học hành.

Giờ giải lao của cả trường sau 4 tiếng dài đằng đẳng cũng đã đến, tiếng chuông quen thuộc vừa reo lên ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng của anh phóng nhanh ra ngoài bằng cửa sau.

Ahn HyeongSeop đến trước lớp đương đại đứng chờ không bao lâu, thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người trong lòng.

Anh mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay của Hyuk kéo cậu vào góc khuất của cầu thang.

"Hyuk àa, thuốc lá sắp đánh bại tâm trí của anh này."

"Hyung đã hứa không hút rồi mà ~"

"Anh không hút đâu, em giúp anh đi!!"

Hyuk không thể nào trả lời được, vì đôi môi của cậu đã bị đối phương chiếm tiện ngay chốc lát.

HyeongSeop ôm lấy cậu và có thể gọi là mút mạnh vào cánh anh đào nhỏ của người thương, Hyuk có hơi ngạc nhiên khi đột nhiên bị hôn bất ngờ như thế nhưng cậu chẳng chống đối chỉ im lặng ngầm chấp nhận nụ hôn ngọt ngào của người lớn hơn.

HyeongSeop không có kinh nghiệm hôn môi tốt nhưng như vậy cũng có thể khiến cả hai hoàn toàn cảm thấy chúng thật ngọt ngào.

Sau khi được người lớn hơn trả lại đôi môi, Hyuk ngại ngùng cuối gầm mặt, đầu tựa vào vòm ngực đối phương, không biết nên đối diện ra sao.

Thật sự mà nói, Hyuk ngại chết đi được !

"Đây không phải lần đầu Hyuk à, khi anh thèm thuốc chỉ còn cách duy nhất là nếm đôi môi của em."

Cậu ngước mắt nhìn anh với hai cặp má đã ửng đỏ một phần, môi vẫn còn sưng sau nụ hôn khi nãy.

Hyuk đưa hai tay ôm lấy đầu anh và hôn 'chụt' lên môi của anh, sau đó nói :

"Nếu có thể dùng nụ hôn để làm việc tốt thì em tự nguyện, anh có thể hôn em bất cứ lúc nào."

"Hãy tốt với một mình anh thôi nhé?"

Cậu gật đầu, cả hai đã trao cho nhau những nụ cười ấm áp của tình yêu - thứ mà chỉ có họ mới có thể cảm nhận được.

"Được rồi, mình đi ăn thôi."

HyeongSeop đưa cậu đến một nhà hàng, được gọi là nhà hàng nhưng nơi đây rất đơn giản được trang trí bằng nhiều cây, hoa như thời xưa, rất cổ điển nhưng lại đơn giản, Hyuk yêu thích một nơi như vậy.

HyeongSeop đã gọi món ăn cho cả hai, khi cùng nhau ngồi ăn HyeongSeop đã nói "Anh rất muốn sẽ cùng cậu hẹn hò vào một ngày nào đó."

Một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

_

Họ quay trở về trường sau khi ăn uống xong, giờ giải lao cũng đã kết thúc, HyeongSeop không còn tiết học nhưng anh không định trở về nhà mà đã đến studio của mình.

Bước vào căn phòng chỉ toàn dụng cụ để sản xuất nhạc, HyeongSeop nằm ngả người trên chiếc ghế soà.

Tư thế không được thoải mái lắm, nhưng chịu thôi vì kinh tế có giới hạn mà.

Tay HyeongSeop với lấy bao thuốc ở cái bàn gần đó, chợt khựng lại một chút nhưng vẫn cầm chúng lên.

HyeongSeop đưa bao thuốc đến trước mặt và đột nhiên bật cười tự hỏi bản thân.

Đã bao lâu rồi mình không hút thuốc nhỉ?

Không biết là bao lâu vì chẳng để ý nữa, chỉ biết từ sau khi xuất hiện một Koo BonHyuk như rằng có một phép màu giúp HyeongSeop cai thuốc lá.

Đó là phép màu mà HyeongSeop đã từng mong nó xuất hiện.

_

HyeongSeop tỉnh lại sau giấc ngủ của mình ở studio, nằm mãi mê suy nghĩ đến nổi mà anh đã chìm vào mộng đẹp từ khi nào bản thân cũng chẳng biết.

Cho đến khi cảm thấy tư thế nằm nhức mỏi vô cùng mới thức dậy.

Kiểm tra đồng hồ, nhận ra bản thân chỉ vừa ngủ được hơn hai tiếng, giờ vẫn còn sớm HyeongSeop muốn đến cửa hàng tiện lợi.

Anh với lấy áo khoác ngoài và mặc vào, HyeongSeop rời khỏi tòa nhà hiện đại kia ngay sau đó.

HyeongSeop đến cửa hàng tiện lợi gần trường học mua những thứ như rau, củ và thịt hay là một số loại hải sản quen thuộc với sinh viên, đơn giản gọi như thế vì chúng rẻ và thường được giảm giá.

HyeongSeop đã mua thêm mì ăn liền và sữa, chúng dành cho nhóc con TaeRae, thằng bé không biết nấu ăn nó có thể ăn chúng khi anh vắng nhà.

Dù có bận bịu đến mức nào đi nữa, HyeongSeop cũng chẳng quên phần của cậu em trai của anh.

Thời gian mua sắm đồ cũng trôi khá nhanh, mới đó đã gần đến giờ tiết học của lớp đương đại kết thúc.

Anh bước vào trường, ngay sau đó đã gửi nhờ đống đồ vừa mua ở phòng bảo vệ, bây giờ thì anh đang đi đến lớp đương đại.

Mở nhẹ cánh cửa, bên trong vẫn là không gian rộng lớn với dãy dài kháng đài trên kia, cùng những con người đang hì hục nhảy múa.

Không quá khó để HyeongSeop nhận ra hình bóng của người thương trong lòng, anh tiến đến vị trị gần với nơi giữa căn phòng, là nơi dành để luyện tập, từ nơi này quan sát có thể thấy người kia rất rõ.

HyeongSepp mỉm cười khi thấy hình ảnh chăm chỉ luyện tập đến đổ những hột mồ hôi trên cằm của cậu, mái tóc đã hơi bết lại nhưng chẳng ảnh hưởng đến sức hút của Hyuk và điều đó đã khẳng định rằng cậu vẫn rất xinh đẹp thậm chí còn thêm phần quyến rũ.

Trước đây HyeongSeop nghĩ, anh đã yêu cậu vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của cậu nhưng giờ thì anh thật sự cảm nhận được, có lẽ anh yêu cái cách cậu giúp anh cai thuốc lá hay chỉ đơn giản là mỗi khi cậu đánh nhẹ lên tay anh, anh sẽ đều yêu chúng.

Anh yêu mọi thứ của cậu, yêu mọi thứ trên con người cậu!

Kể cả khi cậu có già nua, trở thành một ông lão xấu xí, HyeongSeop vẫn mãi yêu cậu, không chừng nó đã trở thành thương rồi.

_

End chapter 7.

CAI THUỐC LÁ | SEOPHYUKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ