Hình như tôi đã quên đi một số điều vô cùng quan trọng.
Hình như mỗi một vết sẹo trên cơ thể tôi đều đang kể những câu chuyện khác nhau.
Vào một đêm mưa tầm tã, trong ánh sáng chớp nhoáng của tia sét lọt vào từ khe cửa sổ, tôi nhìn thấy người chồng mình yêu thương trong suốt mấy năm, đang lúi húi cất thứ vũ khí kỳ quái vào hộc tủ bí mật ngay đầu giường.
Ngày hôm sau, tôi bị bắt cóc trước cửa nhà mình, nhưng chưa ra khỏi khu phố, thì mấy kẻ kia đã lộn xộn thành một đống bầy nhầy nằm trước mặt tôi.
Nagumo đưa tôi trở về căn nhà nhỏ với mảnh sân trồng đầy hoa đang vào độ nở rộ nhất. Tôi đi rồi, thì ai chăm sóc chúng đây?
Hình như tôi đã nhớ ra một số điều vô cùng quan trọng.
Hình như tôi đã nghe hiểu câu chuyện được kể bởi những vết sẹo trên cơ thể mình.
"Một nửa là gian khổ, một nửa là tổn thương. Một nửa là khờ dại, một nửa là xông pha."
.
.
.
Tôi giống như tình yêu, sẽ khiến em phải khóc vì chính lựa chọn của mình :_)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Hoa Đào cười Gió Đông
FanfictionThể loại: R21+ Cảnh báo: Truyện viết ra dựa trên thú tính cá nhân! Trong truyện có các tình tiết không phù hợp với các đối tượng nhạy cảm, người già cao huyết áp, đàn ông thời kỳ tiền mãn kinh và phụ nữ đang cho con bú! Đề nghị cân nhắc trước khi đọ...