Lee Jeno cảm thấy bản thân thật thảm hại khi ngồi đơn độc thế này giữa sảnh chờ nồng nặc mùi cồn y tế của bệnh viện. Chiếc đồng hồ viền khung gỗ to tướng hình lục giác treo trên bức tường đối diện chỉ điểm đã hơn một giờ sáng. Nếu không nhờ có ly cà phê âm ấm trong tay thì có lẽ anh đã lạnh đến rùng mình giữa tiết trời đêm của cái mùa đông này rồi. Điên thật! Anh thầm chửi rủa khi nhấp thêm một ngụm cà phê nhỏ, mong sao thứ chất lỏng đen ngầu chứa đựng cafein này sẽ giúp bản thân đủ tỉnh táo cho đến sáng mai hoặc chí ít là cho đến khi đã lái xe về được đến nhà an toàn.
Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên âm báo tin nhắn. Jeno chẳng cần phải đoán thì cũng biết chủ nhân của đoạn tin nhắn vừa gửi đến là ai. Nó cũng chính là lý do khiến cho anh phải ngồi chịu đựng cái lạnh căm của thời tiết và sự lạnh lẽo nơi bệnh viên này thay vì nên được chui trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc say nồng như bao ngày cuối tuần khác.
Lee Donghyuck.
Donghyuck đã gọi điện ngay cho Jeno khi vụ xô xát giữa cả bọn với một đám nào đó tại nơi tổ chức bữa tiệc ăn mừng kết thúc năm học. Nó gọi anh bằng sự hoảng loạn và gấp gáp phảng phất trong giọng, báo rằng anh cần phải đến đó ngay bởi vì có đứa bị thương dẫn đến đổ máu ghê gớm lắm. Jeno không nhớ rõ anh đã túm lấy chìa khoá xe, chạy ra khỏi nhà và lao đến địa chỉ được nó nhắn như thế nào nữa bởi tầm nhìn và nhận thức của anh đã trở nên nhoè đi hẳn vì tiếng nhịp tim sợ hãi đập rộn như trống cứ văng vẳng trong đầu, và cái tên của người đó là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí.
Na Jaemin.
Jeno đọc tin nhắn mà Donghyuck vừa gửi đến, báo rằng nó đã đưa tụi Chenle về nhà an toàn. Anh thở dài, đưa mắt nhìn về phía dãy hành lang trống trơn người; đôi lúc lại có vài cô y tá trực ca đêm đi qua lại, rồi lắc đầu ngao ngán. Vết thương đâu mấy nghiêm trọng mà sao lâu quá.
Jeno nhớ rằng khi anh vừa tấp xe vào làn đường vỉa hè nơi địa chỉ được đưa, Donghyuck và cả bọn đã đứng đợi anh ngay bên ngoài cánh cổng sắt dẫn lại vào nơi rắc rối đó. Sau cánh cổng là một ngôi biệt thự thiết kế kiểu cổ điển to hoành tráng, lấp kín cả mảng sân vườn dẫn đến lối cửa ra vào là những cô gái cậu trai say mèm với những tiếng cười khả ố và tiếng nói chuyện rộn ràng. Một mớ hỗn độn. Jeno nghĩ cho dù ai là chủ nhân của căn biệt thự này, hoặc dù họ thuê nó chỉ để tổ chức tiệc cuối năm, thì ngày mai ắt hẳn phải thuê cả một đội dọn dẹp chuyên nghiệp mới có thể làm sạch được mớ rác mà những kẻ tham dự để quên lại.
"Mày không biết tao mừng thế nào khi gặp mày đâu." Donghyuck nói khi nó tiến lại gần Jeno, bên vai nó đang dìu lấy một kẻ trông dường như là bất tỉnh.
Chính Na Jaemin. Say bí tỉ, mặt mày bầm tím.
Jeno nhíu mày khi Donghyuck tống khứ được trọng lượng cơ thể của Jaemin khỏi người mình và chuyển nó sang cho yên xe sau của anh. Cảm xúc dâng trào ngay lập tức bên trong Jeno khi bờ lưng của anh cảm nhận được sức nặng cơ thể của cậu áp vào.
"Sao lại ra đến nông nỗi này vậy?" Jeno hỏi. Giọng gằn xuống như kìm nén.
Thay vì Donghyuck là người trả lời câu hỏi thì người đằng sau anh đã lên tiếng. Jaemin vừa càu nhàu bằng cái giọng say rượu vừa vung nắm đấm tay loạn xạ cả lên. "Cái bọn chết tiệt đó! Tụi nó nghĩ tụi nó là ai mà phán xét người khác kia chứ!" Jaemin chửi rủa, mấy câu từ cứ dinh dính lại với nhau cả nên chẳng nghe rõ là đang muốn nói về điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin | sa ngã (vào lưới tình)
FanfictionVà lần đầu tiên trong đời, Jeno cảm thấy hạnh phúc tự do khi anh sa ngã thế này.