33. Thích

535 69 0
                                    

Hứa Kiêu Bạch đỡ cửa thở dốc nửa ngày mới bình phục lại được.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lục Thành Nghiễm, nhíu mày nói: "Chú làm gì vậy? Muốn quy tắc ngầm với tôi trong phòng nghỉ à?"

Lục Thành Nghiễm: "..."

Hầu kết hắn lăn qua một chút, muốn nói với cậu, đôi mắt thiếu oxy nhìn tôi ướt át như vậy, thật sự khiến tôi không kiềm chế được.

Hắn năm nay đã ba mươi hai tuổi, trước khi cùng Tiểu Bạch làm cũng chưa từng khai chai. Bởi vì thái gia gia ăn chay niệm Phật, quanh năm ăn chay, mấy năm nay hắn cũng đi theo ông cụ. Ngày tháng theo Phật vô dục vô cầu, hắn liền từ năm hai mươi bảy tuổi bắt đầu cấm dục.

Về phần trước hai mươi bảy tuổi... Ngoại trừ đối với học trưởng từng động tâm niệm muốn ở cùng một chỗ với y ra, hắn thật sự không có cảm giác động tâm với bất luận kẻ nào. Nhưng thích học trưởng là lúc hắn mười bốn tuổi, khi đó mình cũng không hiểu cái gì gọi là thích một người. Thích một người, và yêu thích một người, mặc dù có sự khác biệt bản chất, nhưng cũng tương thông.

Lúc đó hắn chỉ thích học trưởng, nhưng cũng lại không thích y. Dù sao hắn mới mười bốn tuổi, giống như năm đó như học trưởng giễu cợt hắn, lông cũng không mọc đủ còn đòi yêu đương. Cũng giống như Vệ Trạch An trào phúng hắn, ngay cả buổi sáng thức dậy cũng chưa từng có "chào cờ".

Nghĩ như vậy, tuy rằng bởi vì khuôn mặt của học trưởng mới làm với Tiểu Bạch. Nhưng không thể phủ nhận, hắn thích Tiểu Bạch, thích hơn thích y.

Lục Thành Nghiễm nhìn hắn cười cười nói: "Đúng, nơi này là địa bàn của tôi, tôi cam đoan lúc chúng ta 'làm việc' sẽ không có người tiến vào đâu."

Hứa Kiêu Bạch: "..."

Lão lưu manh này quả nhiên không nhã nhẵn như bề ngoài của hắn, đặt miệng nói ra chính là cầm thú mặc quần áo chuẩn 100%.

Trong dạ dày của Hứa Kiêu Bạch trào  lên cảm giác buồn nôn, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhưng bởi vì trang điểm tái nhợt nên Lục Thành Nghiễm không nhìn ra. Chỉ có chút lo lắng hỏi: "Dạ dày em không thoải máu sao? Sao em vẫn làm việc vậy? Em có muốn tôi mua thuốc cho em không?"

Hứa Kiêu Bạch lắc đầu nói: "Không cần, chỉ là... Hơi thở không nổi, phòng nghỉ này quá ngột ngạt mà thôi."

Mặc dù giờ là buổi sáng, nhưng ở không gian khép kín vào mùa hè thực sự rất oi bức.

Lục Thành Nghiễm bật điều hòa lên, một trận gió lạnh thổi tới, Hứa Kiêu Bạch cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cậu lấy ra một cây kẹo mút có mùi dâu tây từ túi của mình ra nói: "Chú Lục, chú có chuyện gì thì mau nói nhanh đi, tôi phải đi ra ngoài ghi hình chương trình rồi."

Lục Thành Nghiễm cũng không quanh co, trực tiếp nói: "Tiểu Bạch, tôi phải giải thích một chút. Sở dĩ tôi quấn lấy em không phải vì tôi coi em là thế thân của ba em. Tôi thực sự thích em và muốn ở bên em. Dù sao thì, em có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em không?"

Nội tâm Hứa Kiêu Bạch không hề dao động, cậu ngậm kẹo mút nói: "Ồ"

Lục Thành Nghiễm nhíu mày: "Em không tin sao?"

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ