C13

707 29 1
                                    

Phổi của Kiều Nhiễm hít thở không thông, đầu đau tới mức như sắp vỡ ra. Ngũ quan xinh đẹp thường được người hâm mộ khen ngợi khoa trương tựa như tiên nữ bắt đầu biến dạng.

Tóc cậu ta ướt đẫm mồ hôi, cậu ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chưa bao giờ cậu ta thấy hoảng sợ đến vậy.

Nặc Nặc quả thật đang mỉm cười, bờ môi mỏng khẽ cong lên, dường như không dám để lộ ra sự ngọt ngào mà Dụ Dao mang đến, vì sợ cái thứ gọi là thần linh đi qua nghe thấy mà cướp mất.

Anh có dung mạo đẹp đến lạ thường, lại bị thứ tình cảm như thế phủ lên, khiến cho anh trông càng thêm hiền lành, ấm áp, thậm chí còn khiến người khác đau lòng.

Nhưng cũng là anh, ở cùng một thời khắc đó, ngón tay trắng nõn thon dài giống như thép đúc, tùy ý bóp cổ một người nào đó. Cho dù đối phương có nghẹt thở giãy dụa đến mức nào, anh cũng không có chút cảm giác, khuôn mặt cũng không hề có lấy một tia dao động.

Vừa hung hăng tàn nhẫn, nhưng lại ngây thơ dịu dàng.

Kiều Nhiễm rợn tóc gáy, toàn bộ ý chí đều bị anh hủy diệt..

Cậu ta sinh ra đã là một cậu ấm, tính cách dễ xúc động lại chưa từng chịu thiệt thòi, vậy nên bất luận về thể lực hay tâm lý cũng dần dần sụp đổ.

“Đừng… Làm ơn…” Kiều Nhiễm chịu thua, mở miệng nói: “Tôi không… không đuổi, anh đi nữa…”

Nặc Nặc nghiêng nghiêng đầu, anh cao hơn Kiều Nhiễm rất nhiều, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mang theo sự kiêu ngạo trời sinh vốn có.

Chân Kiều Nhiễm mềm oặt ra như bông.

Cậu ta đang lảm nhảm cái quái gì vậy chứ. Cậu ta nào có bản lĩnh đuổi người ta đi! Có khi là người ta đuổi thằng cổ cậu ta đi thì có ấy!

Cậu ta hối hận rồi, cậu ta không nên khinh thường tên ngốc này.

Chị ơi cứu em với, cái tên ngốc chị dẫn theo rốt cuộc là tên quái vật nào vậy!

Kiều Nhiễm nghĩ tới Dụ Dao, cuối cùng cũng cảm thấy chút hy vọng, cậu ta khóc lóc, cố gắng nắm lấy cổ tay Nặc Nặc, nặn từng chữ: “Dụ… Dao ở gần, gần đây. Nếu chị ấy đi tới thấy anh như vậy… Thì… Chị ấy cũng sẽ sợ anh…”

Không khí chìm trong tĩnh lặng.

Nặc Nặc sững sờ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi tay của mình.

Dao Dao… Sẽ sợ anh.

Ở phòng khách cách đó chưa đến mười mét, Dụ Dao đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha đơn, đọc một quyển kịch bản căn bản vốn không thể nào tưởng tượng được thành cảnh phim, một tay cầm nó đưa cho người ngồi đối diện, bình tĩnh hỏi: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Các người có thực sự nghĩ rằng logic của câu chuyện này là hợp lý không?”

Trên mặt cô không chút cảm xúc, nhưng đạo diễn và biên kịch hiểu rất rõ. Vị trước mặt, người trước đây đã từng nhận được vị trí ảnh hậu, tuyệt đối không phải dạng dễ đối phó.

Hai người nhìn nhau, đạo diễn hắng giọng giải thích: “Cô Dụ, có thể cô không hiểu quá nhiều về thể loại phim của chúng tôi. Chỉ là phim chiếu mạng thôi mà, cũng không phải chiếu ở trên rạp chiếu phim, khung truyện cũng chỉ là điều kiện thứ yếu. Chủ yếu là phải có được tuyến tình cảm máu chó, cùng những câu thoại đầy kích thích, và thêm cả những cảnh quay mà người ta không dám nhìn, như vậy là đạt chuẩn cho bộ phim rồi.”

[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ