Trời về khuya, gió lạnh đến thấu xương. Dụ Dao bị cột chặt vào trước người Nặc Nặc, mất trọng lượng mà ngã ra ngoài cửa sổ. Ngọn lửa nóng rực xông tới, tưởng chừng như muốn vồ lấy mái tóc đang tung bay của cô.
Trên người Nặc Nặc còn có chỗ bị lửa đốt cháy chưa được dập tắt, bén lên theo quần áo vải vóc, dán sát lên hỷ phục của Dụ Dao. Ánh lửa hòa lẫn với màu đỏ thẫm, tạo thành một chùm sao băng chói lọi, từ tầng ba rơi xuống.
Bên tai Dụ Dao đều là tiếng gió mãnh liệt. Cơ thể cô bị lực rơi xé toạc, trong lúc mơ mơ hồ hồ cô nhìn thấy đôi mắt Nặc Nặc. Anh vậy mà vẫn toàn tâm toàn ý nhìn cô, trong mắt chứa ý cười dịu dàng và mãn nguyện.
Trái tim Du Dao điên cuồng nhảy loạn lên tới mức đau nhức.
Sao anh vẫn còn cười được cơ chứ…
Rốt cuộc anh có biết gáy và cột sống của con người yếu ớt đến mức nào không! Anh làm như vậy chính là nộp mạng đấy!
Hai tay Dụ Dao vẫn bị Nặc Nặc dùng sức bắt chéo ở sau lưng, cho dù sống chết đang gần trong gang tấc, anh cũng không hề thả lỏng. Lần đầu tiên cô tự mình cảm nhận được sự giam cầm khó có thể lay chuyển được của Nặc Nặc. Ý nghĩ muốn ôm anh, muốn bảo vệ anh, bây giờ lại trở thành chuyện không thể nào làm được.
Anh sợ cô giãy giụa lộn xộn, sợ cô chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ làm bị thương bản thân.
Cún con từ trước đến nay vẫn luôn nghe lời cô, lúc này lại trở nên cứng rắn đến mức không có cách nào thay đổi.
Chòi nghỉ mát có diện tích không nhỏ, độ cao chạm đến mép dưới của tầng hai. Với trọng lượng hai ngươi rơi xuống, trong chớp mắt đã chạm tới lớp ngói cũ kỹ trên đình. Tiếng máu thịt tươi sống va chạm một cách nặng nề, tiếng gạch ngói vỡ loảng choảng, đều khiến cho Dụ Dao sụp đổ.
Nhưng Nặc Nặc cũng chỉ nhăn mày, tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng. Ánh sáng trong mắt lại không tự chủ mà dần dần mờ đi.
Thời gian dừng chưa tới một giây. Mái ngói do nhiều năm không tu sửa nứt ra thành một lỗ lớn. Nặc Nặc ôm lấy Dụ Dao lại rơi xuống một lần nữa, đâm vào nền gạch đá rắn chắc.
Ở bên ngoài, rất nhiều thành viên của đoàn phim tụ tập. Lúc cả hai sắp nhảy ra khỏi cửa sổ, họ đã nhận ra ngay. Họ tranh thủ từng phút từng giây để tìm tất cả những đồ vật dày và mềm bên cạnh có thể sử dụng lót dưới chòi nghỉ mát. Nhưng vì thời gian quá ngắn, bọn họ lại phán đoán sai vị trí.
Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, vẫn còn một khoảng trống không được chú ý đến kịp thời. Nặc Nặc rơi vào đó, vai trái và một bên đầu bị thương.
Nặc Nặc cụp mắt, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Anh không thể tháo được dây trói bị thắt nút trên eo, chỉ có thể khó khăn nâng tay lên che đôi mắt đỏ bừng của Dụ Dao, nhỏ giọng cầu xin cô: “Dao Dao, đừng nhìn.”
Cún con yếu ớt, đổ máu… Rất xấu.
11 giờ rưỡi đêm, ngoài phòng bệnh, mái tóc dài của Dụ Dao đều là tro bụi, được cô tùy tiện vén sau tai, khuôn mặt vô cùng tái nhợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
RomansaTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.