Chap 59
Sau khi dùng bữa sáng không mấy tự nhiên và hòa thuận cùng nhau, Freen hiện tại đang cùng người yêu của mình đến vườn dâu gần biệt thự tham quan. Từ nơi xuất phát đến vườn dâu không quá xa, chỉ mất tầm 10 phút đi bộ nên bé muốn cả hai đi dạo với nhau luôn, Freen cũng không cảm thấy phiền vì điều này, chỉ là họ không thể tự nhiên thể hiện tình cảm với nhau khi đang ở bên ngoài.
"Freen, chị có chuyện gì sao? Từ nãy tới giờ em thấy chị lạ lắm?" - Trực giác nói cho bé biết cô đang không vui.
Freen trả lời có lệ, mắt vẫn không nhìn vào bé: "Không có gì. Tới vườn dâu của em rồi kìa!"
"Đấy! Còn "vườn dâu của em" nữa chứ. Em làm gì sai với chị nữa sao? Chị mà dỗi là hiện ngay trên mặt liền." - Becky đứng hẳn lại khoanh hai tay trước ngực làm rõ vấn đề, bé muốn thẳng thắn nói cho rõ ràng, không thích suy đoán lung tung, càng không muốn bản thân bị ngó lơ vô cớ.
Freen thở nhẹ ra, nếu bảo rằng cô dỗi vì bị mấy đứa bạn thân hắt hủi không còn cần cô nữa, có gì vui buồn đều nói với Becky chắc chắn bé sẽ cười vào mặt cô cho xem, Freen không muốn trở thành trò cười trong mắt đứa trẻ nhà cô chút nào.
"Chị không dỗi, chỉ có chút phiền lòng..." - Freen mím môi lảng sang chuyện khác, phần hơi dối lòng với những lời sắp nói ra: "Chúng ta yêu nhau là chuyện của chúng ta, em đừng nghe chị Nam xúi giục lung tung. Dù sao chúng ta cũng nên từng bước một thôi, mấy chuyện đó làm thường xuyên không tốt đâu."
Becky chau mày ngỡ ngàng, đó là lý do người yêu bé sáng giờ cư xử khác thường như vậy sao: "Trong đầu chị thật sự nghĩ như thế ư?"
Lần này đến lượt bé cảm thấy dỗi và buồn bực: "Hóa ra đây là cách chị nói rằng sẽ yêu thương em? Chị không thích cùng em thân thiết với nhau sao? Em không xứng với người có phẩm giá như chị chứ gì?"
Liếm môi bối rối, Freen thầm vả vào mặt mình, cô không cố ý làm bé buồn: "Không phải như em nghĩ đâu."
"Chứ còn sao nữa? Chị vừa giỏi vừa xinh đẹp, lại hành xử chuẩn mực, em trong mắt chị có phải lúc nào cũng cư xử tùy tiện theo cảm hứng nhất thời và rất bốc đồng không?" - Becky quay lưng đi, bé bỏ lại câu cuối: "Vậy chị không cần đi theo em nữa đâu, em sẽ tự đi vào "vườn dâu của mình"."
Freen thở dài lần nữa, cô biết bé đang nói lẫy, giờ mà cô bỏ đi chắc chắn tình hình sẽ càng tệ hơn, nhưng Freen cũng không biết phải dỗ đứa trẻ này như thế nào, cô vốn không quen dùng lời nói để dỗ dành người khác, cuối cùng quyết định đi theo Becky trong im lặng.
Bé thật ra không hề giận Freen đến mức như cách thể hiện ban nãy, chỉ là trước sự mập mờ không dứt khoát của cô, bé muốn cược một lần để Freen về sau bạo dạn và sống thành thật hơn với cảm xúc của mình, nếu chị lơ bé không thèm quan tâm thật bé sẽ đau lòng lắm, nhưng kết quả hiện tại chứng minh rằng bé đã cược đúng người, nhìn Freen lẽo đẽo đi phía sau lưng bé mà không dám nói lời nào, khiến cho Becky vừa buồn cười vừa hả dạ.
Trái với vẻ mặt dửng dưng như người xa lạ của Becky, Freen cứ dõi mắt nhìn theo bóng lưng người yêu phía trước, trong đầu nghĩ ra rất nhiều câu để gợi chuyện làm quen, nhưng khi bước đến gần nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của bé, cô lại nguội lòng chùn bước.
Becky rời sự chú ý của mình đến những trái dâu đỏ mọng đẹp mắt còn trên luống, bé đưa tay ngắt một quả chín lên miệng nếm thử, vị thanh ngọt nhanh chóng truyền qua đầu lưỡi, bé thích thú ăn nốt phần còn lại của quả dâu.
Freen theo hành động của Becky cũng lấy một quả dâu ăn thử, ngon đúng là có ngon thật nhưng cô không còn tâm trí đâu để ý đến, điều cô muốn lúc này chính là làm lành với bé. Freen dợm bước tới lên tiếng bắt chuyện: "Dâu này ngon thật! Chúng ta hái một ít đem về nhà ăn nhé!"
"..." - Bé vẫn vô tư đến vô tâm không để ý lời nói của Freen, lần này phải cho cô nếm trải chút mùi vị khi phải tìm cách chủ động dỗ dành bé.
"Em là cô chủ nhỏ đến đây tham quan mà dì Kamala nói tới sao?" - Giọng một cô gái vang lên thu hút sự chú ý của Becky và Freen.
"À... xin chào..." - Becky nhìn cách ăn mặc và mái tóc cắt ngắn như tomboy của cô gái, gượng cười không biết nên xưng hô thế nào.
Cô gái trẻ mỉm cười giới thiệu: "Chào cô chủ, tôi là Noey, người phụ trách chăm coi vườn dâu này. Cô chủ thật xinh đẹp! Ngọt ngào như những trái dâu tây này vậy."
"Oh! Chị nói thật chứ?" - Được khen ngợi, Becky hào sảng mỉm cười càng rạng rỡ hơn: "Dâu của chị Noey trồng cũng rất ngon và ngọt, tôi thích lắm!"
Nhìn hai người xa lạ tỏ ra tự nhiên và thân thiết khi mới trò chuyện hai ba câu với nhau làm cho người còn lại đứng phía sau cảm thấy ngứa mắt. Freen không hề kỳ thị tomboy, nhưng riêng cô gái tên Noey này ngay lần gặp đầu tiên cô đã thấy không thuận mắt, đã thế còn cao hơn cô nữa. Mà bé thích mấy lời ngon ngọt này lắm sao? Cười vui hơn cả lúc bên cạnh cô luôn này.
"Cô chủ thích là được rồi!"
"Tên của tôi là Becky, chị Noey đừng gọi tôi là cô chủ nữa nhé!"
Noey gật đầu lấy nón rộng vành của mình đưa cho Becky, lên tiếng đề nghị: "Trời bắt đầu nắng rồi, Becky đội nón của Noey vào đi!"
Becky còn chưa kịp đưa tay nhận, từ phía sau Freen đã bước tới trước kéo tay bé về, sẵn dịp đứng chắn giữa hai người họ.
"Đây là bạn của Becky sao?" - Noey hơi bất ngờ nhìn Freen.
Freen lạnh lùng đáp: "Tôi đứng đây từ nãy, giờ cô mới nhìn thấy sao?"
"Ơ, xin lỗi... do tôi mãi trò chuyện với Becky nên... chào chị!"
"Nhìn tôi già lắm sao?" - Freen khó chịu bắt bẻ.
Noey cười sượng vớt vát: "Ơ... chào bạn..."
"Tôi trẻ hơn cô chắc?"
Becky lúc này phải rất kiềm nén để không phá lên cười trước bình giấm chua nhà bé, những lúc ghen như vầy mới thấy người yêu của bé dễ thương gì đâu.
Freen lấy nón kết trên đầu của mình đội cho Becky, ánh mắt vẫn chưa hết bực bội nhìn lại bé: "Em chói mắt thì lấy nón của chị mà đội."
Becky trong lòng rất muốn nhận sự quan tâm của Freen, nhưng phần vì muốn trêu bạn gái thêm chút để xem phản ứng của chị như thế nào, phần vì lịch sự không nỡ làm Noey bẽ mặt, dù sao cũng do cô ấy mở lời đưa nón cho bé trước.
"Noey có lòng tốt đưa nón cho em, em không thể phụ lòng tốt của chị ấy được."
Nhìn cái nón kết được Becky trả lại tay mình, khỏi phải nói vẻ mặt Freen bây giờ vô cùng xám xịt khó coi. Bình thường cô rất hiểu chuyện và lý lẽ, nhưng riêng đụng chuyện liên quan đến bé, Freen lại trở nên dễ kích động như vậy.
"Tùy em!"
.
.
.
TBC.