[Suegiku]-Thói hư

751 97 11
                                    

Suegiku ° Thói hư
Soft, fluff, comfort no hurt, sexual tension, rough kiss, Tetchou is an idiot



Jouno ghét cay ghét đắng đồng nghiệp của mình, anh chỉ hận không thể rút kiếm ra chém cậu ta một nhát.

Sinh ra trên đời này, có bao nhiêu thói hư tật xấu để chọn, vậy mà hắn lại chọn những thứ đần nhất có thể.

-

Anh ghét cái thói ăn ngu xuẩn của Tetchou. Trộn đồ ăn cùng màu vào với nhau là cái thứ logic trời ơi đất hỡi không thể tha thứ. Vậy mà không làm thì hắn nhất định không ăn. Anh lên giọng mắng thì hắn gật gù nghe, nghe xong lại lủi thủi ra góc nhà ngồi chứ một hạt cơm hắn cũng không động.

Jouno thật lòng muốn bỏ qua cho hắn, nhưng vị dâu tây lẫn bột ớt vẫn làm anh ớn tới giờ.

"Jouno-san."

Hắn túm đai lưng kéo anh lại, dí mặt vào hôn ngấu nghiến. Cái cách hắn hôn cũng ngu, nhất định phải ép hai má anh trong lòng bàn tay, răng miệng thì vừa cắn vừa mút loạn xạ, hệt như con chó liếm chủ chứ không còn là người nữa. Tetchou ấn lưỡi vào miệng anh, hơi thở hắn phả vào da nóng hổi, hắn hôn bừa bãi tới mức anh thấy cả mặt mình đều sắp ướt nhầy nhụa. Vị cay xè trên môi Tetchou sặc lên mũi anh, Jouno co chân thúc vào bụng hắn, tiện tay tát một tiếng vang khắp sảnh.

"Cậu là chó à?"

"Là người mà."

Anh nghe tiếng tóc hắn sột soạt trên vải, hẳn là đồng nghiệp của anh đang lắc đầu, dù hắn biết anh cũng chẳng nhìn thấy. Jouno lại tra khảo tiếp.

"Bình thường tôi nói muốn hôn thì phải làm gì?"

"Xin phép."

"Thế cậu vừa làm gì đấy?"

"Tại cay quá."

"Cậu hôn tôi vì thấy cay quá? Gan to gớm nhỉ."

"Xin lỗi. Giờ hôn lại được không?"

Tetchou biết sai, nhưng đáng tiếc đầu óc hắn suy nghĩ không được bình thường lắm.

"Cậu đi chết đi cho tôi nhờ."

Jouno liếm môi, anh hoá thành một đám bụi mỏng rồi biến mất. Con chó ngu ngốc đứng đần một hồi rồi mới chạy theo anh.

-

Tetchou còn có khả năng phí phạm thời gian vào những điều vô cùng vô bổ và nhảm nhí. Hắn ngồi tám tiếng chỉ để ngắm mấy con kiến bò qua bò lại và đôi khi hắn dừng đúng đoạn cao trào chỉ để ngắm anh. Hắn nói anh đẹp lắm, nhưng lúc ấy Jouno làm gì có hứng nghe mình trông như thế nào.

Cơ mà hắn thì có, Tetchou ngớ ngẩn thường ngày cứ như được Shakespears nhập mà thủ thỉ vào tai anh, kể cho anh nghe anh xinh đẹp đến nhường nào. Trong khi Jouno thở hổn hển vì hơi nóng trên người hắn, hắn lại dịu dàng vuốt cho lông mày anh được dãn ra. Tetchou bảo rèm mi trắng đang run rẩy như đọng đầy sương giá, hắn phải cúi xuống hôn cho chúng tan đi.

Jouno không biết lúc ấy mặt anh đã đỏ lên đến mức nào, chỉ có loại quái thai như hắn mới đủ khả năng làm anh ngượng. Tetchou cứ im im nhìn anh mãi, thỉnh thoảng lại dùng cái giọng trầm trầm kể anh nghe hắn nhìn thấy gì. Mai trong tuyết, hắn tả tóc anh như thế. Bùng lên giữa cái thời tiết đại hàn, cây mai đứng giữa trời mùa đông mà ngạo tuyết nghênh sương. Trong lòng hắn, anh là bậc quân tử như hoa mai trong tuyết lạnh, như tùng bách xanh tốt quanh năm. Nếu để cây mai được nở hoa, hắn sẵn lòng bắn rơi mặt trời để mùa đông ở lại mãi.

Hắn chẳng nói dối, anh biết, Jouno nghe rõ từng nhịp tim, từng mạch đập của hắn. Tetchou yêu anh, theo cái cách của riêng mình.

Jouno đã suýt quên mất hắn đang dở việc làm mình đến không thở ra hơi. Người yêu anh cứ có thói lạ đời như thế.

-----

Xin hãy giả vờ Shakespeare trong BSD vẫn là nhà viết kịch ạ 👉👈💦

[BSD]-XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ