🐰[Em Trai Trùm Trường Tà Dăm] 2

2.1K 175 5
                                    

Đi được một lúc thì Thành Tâm dừng lại, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện lúc nãy. Cái tên sao đỏ ấy, hình như đôi mắt có chút giống chị gái nhỏ thì phải.

Nghĩ đến chị gái mình, Thành Tâm thở dài chán chường. Tâm trạng vốn dĩ chẳng mấy tốt đẹp, nay càng tồi tệ hơn.

Đi về lớp học, giáo viên thấy cậu cũng không thèm quan tâm gì cho cam. Tiếp tục tập trung giảng bài cho các học sinh bên dưới. Thành Tâm đi về chỗ cuối dãy bàn rồi ngồi xuống, chưa kịp nóng mông thì một cánh tay ôm lấy vai cậu, thô bạo kéo về phía chủ nhân của nó.

"Ê, mày đi đâu nãy giờ mà tao tìm không thấy vậy?" Mặc Hà Khiên tò mò dò xét Thành Tâm, tay hư bắt đầu không an phận mà vuốt ve lưng của cậu theo thói quen.

Thành Tâm lười muốn chết, không thèm trả lời Hà Khiên, gục đầu xuống bàn đánh một giấc trong tông giọng đều đều của cô Ngữ văn. Bị bơ hoài thành thói, Hà Khiên chẳng kịp giận dỗi, dù sao gã cũng quen cái tính này rồi.

Mặc Hà Khiên buồn ngủ theo Thành Tâm, gục đầu vào hõm vai của cậu uể oải. Cả lớp thấy hai tên anh em chí cốt thân mật tựa nhau ngủ thế kia vốn đã nhiều đến phát chán, dù sao cũng chả phải ngày một ngày hai gì.

Hà Khiên thoải mái hít hương thơm thoang thoảng quanh người anh em như hít cần sa, gã bị mắc chứng mất ngủ nhẹ nhưng chỉ cần gần cậu thì liền thoải mái thiếp đi lúc nào không hay. Từ đó hễ lần nào Thành Tâm ngủ gật trong lớp thì đều sẽ có hình ảnh Hà Khiên kế bên tiếp sức cho bạn thân.

Một lúc thì tiếng chuông ra chơi cũng vang lên, Thành Tâm nhanh chóng mở bừng mắt. Đứng dậy đột ngột, làm cho Hà Khiên kế bên đang còn say ke ôm cậu ngủ giật mình, xém chút té dập biu biu hàng họ.

"??? Đcm bố mày vừa chợp mắt được xíu— Ủaa alo, đi đâu vậy thằng này!?" Hà Khiên chưa kịp làm gì thì đã thấy cậu cái vèo khỏi lớp.

Lại đi mua đồ ăn cho bà chị lớp trên à? Hà Khiên chậc lưỡi, trong lòng không hiểu vì sao có gì đó day dứt khó chịu.

Má nó thiệt chứ, đúng là thằng anh em cốt ai nấy hốt mà, thấy gái là quên bạn liền.

Thành Tâm vội vàng chạy tới căn-tin để mua bánh ngọt chị gái yêu thích, vì món này bán rất chạy và một tuần chỉ có 100 cái nên học sinh trong trường đều tranh nhau đến hơi thở cuối cùng, nói là cung đấu cũng không ngoa.

Nếu cướp muộn thì đến cái nịt còn méo có cho mà đeo...

Mà Thành Tâm lại không muốn chị gái nhỏ của mình phải nhịn đói, cậu hết sức hăng hái dùng tốc độ đã được tôi luyện hơn mười mấy năm chơi bộ môn chọc chó hàng xóm chạy đến căn-tin.

Cũng may học sinh trong trường đều ít nhiều nghe danh anh đại trong trường nên cũng biết điều né ra, thuận lợi cho Thành Tâm mua đồ ngọt Thành Hy thích.

Thành Tâm mua xong vừa quay gót đi, căn-tin im lặng như tờ lại ồn ào tranh nhau vài ba cái bánh ngọt.

"Lũ trẻ con." Cậu liếm liếm môi thích thú.

Hồi lâu sau cũng xong, cậu vui vẻ chạy tới khu 12, mấy anh chị ở đó cũng đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của cậu.

[BL/ H tục] 1001 Tư Thế Lăn Giường Của Phịch Thủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ