Kem chanh

2K 251 16
                                    

Trời mưa lâm râm, những cơn mưa dai dẳng luôn khiến người mang đề kháng không tốt nhẹ thì sụt sịt mũi, nặng thì đau đầu dai dẳng.

Lưu Trí Mẫn mang theo cái đầu nặng trĩu khó chịu lục đục mở khoá nhà, để bóng tối từ bên trong xô ra bao trọn lấy mình. Mỗi ngày đi làm rồi lại về, cuộc sống không vui không buồn, nhàn nhạt trôi đi. Lưu Trí Mẫn chưa đến mức cho rằng cuộc đời này đã bắt đầu vô nghĩa, nhưng bảo cô còn hứng thú với điều gì, cô sẽ trả lời chẳng có điều gì.

Chia tay mối tình sâu nặng ấy khiến Lưu Trí Mẫn rơi vào khủng hoảng, giống như người vừa trượt chân ngã, đầu đập mạnh xuống nền đất, cái đớn đau tê rần hành hạ đại não đến chịu không nổi mà ứa nước mắt. Lưu Trí Mẫn nhiều đêm mất ngủ, trong đêm tối dày đặc co cụm vào một góc tường, khóc rất nhiều, tự làm đau mình cũng rất nhiều, cõi lòng giằng xé đến đau không thở nổi.

Người Lưu Trí Mẫn yêu cùng với bạn của cô công khai thân mật với nhau.

Lưu Trí Mẫn biến thành trò hề trong mắt rất nhiều người.

Rồi Lưu Trí Mẫn nhận ra rằng, người cô yêu chưa bao giờ thật lòng yêu cô.

Nhưng nỗi đau vẫn thường trực trong trí óc, chặn ngang lồng ngực, nghẹn đến không thở nổi. Những ngày được sống hoá thành những ngày tra tấn tinh thần.

"Tôi sai rồi, là tôi sai rồi. Đừng dằn vặt tôi như vậy nữa."

Mấy mươi ngày không một lần ngủ ngon, suối mắt khóc đến cạn, thần trí hao mòn, vết thương ấy chẳng bao giờ lành.

Người ta có thể dễ dàng buông tay, nhưng cay đắng đã ngậm qua phải rất lâu sau mới có thể rộng lượng mà phun ra.

Dối trá.

Lưu Trí Mẫn lầm bầm, bật điện bếp bắt đầu làm bánh nướng, bật cười vì hai con người khốn nạn ấy lại lần nữa xuất hiện trong trí nhớ của mình.

Dạo gần đây có vẻ họ rất hạnh phúc, Lưu Trí Mẫn cũng phải hạnh phúc đi thôi.

Nhưng ai lại dám động vào kẻ đang hết sức cảnh giác trước cái gọi là tình yêu chứ.

"Dối trá dối trá dối trá!"

Cây đánh trứng đập mạnh vào thành bát inox, trước sức gằn của Lưu Trí Mẫn, nó không chịu nổi nữa mà bung ra, bột và trứng văng xuống sàn, văng lên áo, lên người cô.

"Đồ thảm hại. Lưu Trí Mẫn mày là đồ thảm hại."

Lưu Trí Mẫn quỳ rạp xuống dưới sàn, hai tay run run ôm mặt khóc nấc lên. Cô đau lắm, cả người đau đến co quắp lại, cảm giác ghê tởm lẫn tức tưởi bao lấy suy nghĩ của Lưu Trí Mẫn.

Tại sao con người lại đối xử với nhau như vậy, trơ hèn như vậy. Lưu Trí Mẫn không tiếc tình yêu, cô tiếc những gì mình bỏ ra, những ngày tháng mình chấp nhận làm đứa ngốc đeo đuổi người khác, những ngày không có lấy chút hạnh phúc nào ấy.

Để rồi đến bây giờ vẫn không thể thoát ra được. Như con tằm làm kén, đem đau khổ quấn lấy mình, rồi sẽ chết khô ở trong đấy.

Có đáng không?

Cuộc đời không vì đau khổ của con người mà dừng lại, nó vẫn lững lờ trôi đi, ở thành phố đất chật người đông nó lại càng thoăn thoắt như con thoi. Lưu Trí Mẫn như bao người khác, muốn sống thì phải bám đuổi theo, ban ngày ở nơi làm việc vẫn cười nói vui vẻ với đồng nghiệp, vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao, tháng nào hoàn thành xuất sắc lại nhận khoản thưởng. Cô còn bát cơm đổ vào miệng, tiền nhà không hề rẻ, vật giá đang leo thang vì lạm phát.

Kem chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ