[ Oneshot ] Anh, ta có thể trở lại như xưa không?

499 48 5
                                    

"Gửi anh,
Anh có còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hì hì, em còn nhớ rõ lắm. Anh lúc đó, hừm, nói sao nhỉ, anh ngố ngố mà thật thà lắm. Ta gặp nhau vào ngày trời nắng, lúc đó, em đang nằm sưởi nắng trên sân thượng, bỗng từ đâu, anh bước đến, tay cầm cuốn sách. Không biết vô tình hay cố tình mà anh làm rớt ( hoặc thả ) vào mặt em. Lúc đó, em rất giận. Đúng vậy, làm gì có ai mà không giận khi có ai đó bỗng dưng phá đi khoảng khắc yên bình của mình. Nhưng nhìn vẻ mặt anh, em không giận được, thật đấy. Vẻ mặt anh rất hối lỗi, trông thương lắm, làm em cảm thấy rằng nếu mình mắng anh, em cảm thấy có lỗi lắm! Có phải là ma xui quỷ khiến không mà em hỏi tên anh ( duyên phận, chắc vậy). Anh bẽn lẽn trả lời tên. Cái điệu bộ dễ thương lắm! Từ lúc đó, ta trở thành bạn của nhau. Thú thật, em thấy cái nguồn gốc của tình bạn chúng ta có lẽ là lạ nhất thế giới. Chúng ta đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng giúp nhau. Và anh có nhớ nữa không, ngày ta xa nhau...
Năm hai ta đã 18 tuổi, phải rời xa mái trường THPT yêu dấu, ngày đó mưa to lắm, anh bối rối cầm đoá hoa cẩm tú cầu mà em thích thổ lộ với em. Lúc đó, em bất ngờ lắm. Quả thực, em không xác định được tình cảm của mình hồi ấy. Nhưng em đâu nào có thể từ chối. Có lẽ, em vẫn yêu anh, nhưng nó chôn dấu trong tim, hoặc đã lộ ra, nhưng em không biết. Bây giờ, em mới biết rằng, cái cảm xúc đau khi thấy anh bên cô gái khác, là do em yêu anh. Rồi anh hẹn, vào 2 năm sau khi bông hoa héo, anh sẽ tìm em. Rồi anh đi du học, bỏ lại em với bao đau đớn trong tim. Có thực anh sẽ quay lại không?
Rồi chỉ sau 3 ngày, bông hoa héo. Em đăng ký vào ngành sinh học, để luôn nhớ về anh, một người yêu hoa, yêu muôn loài nhiều...
2 năm sau...
Đã đến ngày hẹn. Hôm đó là chủ nhật và cũng mưa phùn nhẹ. Em ngồi lặng lẽ bên cốc cà phê nóng hổi ở quán Miu Couple - nơi ta cùng đến với nhau xưa kia - vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm đoá hoa cẩm tú cầu khô anh tặng. Lời hứa đó, anh có nhớ không? Hay trong vòng tay anh, đã có người con gái khác?
Em nhìn cơn mưa rơi, lòng khó chịu. Có lẽ... Anh quên rồi, em đã nghĩ thế. Nhưng khoảng khắc anh vươn đôi tay dài rộng của anh ôm lấy em, em vui biết mấy. Và em cũng rất ngạc nhiên khi anh chàng khù khờ ngốc nghếch năm nào đã trở thành một chàng trai hoàn mỹ, nhưng bản tính ngây thơ vẫn như xưa. Rồi em và anh hẹn hò với nhau, cùng nhau đi chơi, đi ăn bên nhau, rồi nụ hôn đầu tiên... Nhưng anh đã dần đổi thay...
Càng ngày, anh ăn vận đẹp đẽ, đi với em, có biết bao cô gái nhìn anh, anh có biết, em khó chịu lắm không? Rồi anh chau chuốt rất nhiều, bên em, có khi, anh còn liếc mắt đưa tình với cô gái khác nữa chứ! Em giận lắm, nhưng chỉ cố nhịn. Rồi anh bắt đầu hút thuốc lá, uống rượu. Nhiều lúc, anh về, trên cơ thể anh toàn mùi bia rượu, khó chịu vô cùng. Anh còn hay đi chơi với bạn bè, đua đòi, rồi có khi còn to tiếng với em nữa. Em buồn lắm, rất buồn. 1 năm trôi qua, em và anh càng xa nhau, những buổi hẹn của ta càng ngày càng hiếm, em hẹn, anh gần như từ chối. Hẹn thì hẹn vậy chứ ta không còn gần gũi như xưa, bầu không khí khi nào cũng gượng gạo, làm em thấy thà không hẹn nhau còn hơn. Rồi nhiều đêm anh không về, có lần cả tuần anh chỉ về vào ngày thứ 2, và hẹn bạn đến, nói chuyện thâu đêm, làm em không ngủ được. Anh có biết, em lo lắng lắm không? Có lẽ, anh không còn yêu em nữa, còn em thì vẫn yêu anh. Tình yêu không vĩnh cửu như trong truyện cổ tích, như trong tiểu thuyết. Tình yêu nở rồi tàn như hoa vậy. Tình ta đã tàn, em không còn gì níu giữ nữa, em sẽ ra đi, để anh tìm một tình yêu mới. Ta không có duyên phận nên không thể bên nhau mãi mãi được, em xin lỗi...
Và em muốn nói rằng: em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, anh ạ!
Và nếu có điều ước, em muốn ta trở lại như xưa, được không anh?
Cô bé năm xưa,
Bạch Linh Lưu"
Tôi đặt chiếc bút xuống, nhìn căn phòng trọ mà chúng tôi đã từng sống với nhau bao lâu nay. Anh à, em xin lỗi đã ra đi không nói một lời, vì em sợ, anh sẽ cản em. Tôi xách chiếc vali quần áo đã chuẩn bị rồi bước đi...
- Linh Linh!
Tiếng gọi của anh làm tôi giật mình. Anh... về rồi sao? Sao về sớm thế? Tôi quay đầu lại. Anh đứng đó, ánh mắt trong sáng, khuôn mặt ngây ngô như năm xưa. Anh chạy lại gần tôi, gặng hỏi:
- Em cầm vali đi đâu vậy?
- Em rời đi.
- Tại sao? - anh hét kinh ngạc, ôm lấy vai tôi, làm tôi đau đớn cả thể xác lẫn con tim...
Sau vài phút, anh thả tôi ra, khẽ thở dài rồi nhẹ hàng nói:
- Em có thể đi, nhưng phải để anh nói với em điều này đã.
Tôi khẽ giật mình, rồi gật đầu. Chợt, một vật lành lạnh luồn vào ngón tay tôi. Tôi giơ tay lên, nhìn vật đang nằm trên ngón tay đen nhẫn của mình. Là một chiếc nhẫn bạc đính kim cương, rất đẹp...
Anh quỳ xuống, nâng bàn tay tôi lên:
- Em đồng ý làm vợ anh chứ? Dù sau này như thế nào đi chăng nữa, anh sẽ mãi yêu thương em, chăm sóc em, chung thuỷ với em hết đời.
Tôi bật khóc. Đây, đây không phải là mơ! Anh ấy cầu hôn tôi! Tôi ngả vào lòng anh, mắng, hét:
- Anh là đồ ngốc!
- Hê, sao ?
- Sao anh luôn chải chuốt khi đi với em?
- Vì anh muốn trong mắt em, anh là người đẹp nhất!
- Anh luôn liếc mắt đưa tình với cô khác?
- Vì anh muốn xem em có ghen không!
- Vậy sao anh uống rượu, hút thuốc liên miên?
- Anh muốn thử cảm giác được làm người lớn!
Nghe vậy, tôi phì cười, nhưng vẫn nghiêm mặt, đã hỏi là phải hỏi cho ra nhẽ. Tôi hỏi tiếp:
- Vậy sao anh luôn từ chối đi hẹn với em?
- Anh... Anh đi làm thêm!
- Hả? - Tôi ngạc nhiên - Sao anh phải giấu em, chúng ta làm cùng nhau được mà?
- Vì... - Anh ngập ngừng - Anh đi làm để có tiền mua nhẫn. Anh muốn gây bất ngờ cho em.
- Khi ta hẹn nhau, lúc nào anh cũng im lặng hết?
- Vì anh mệt, nhưng không muốn em buồn nên miễn cưỡng đi... Với lại, anh muốn cùng em đi với nhau, tận hưởng hạnh phúc với nhau, anh không biết nó làm em buồn...
Hì hì, anh đáng yêu quá! Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm nhưng mặt vẫn nghiêm nghị:
- En tha cho anh. Nhưng... Anh sẽ bị phạt!
- Phạt gì vậy?- Anh mở măt ngây thơ nhìn tôi, dễ thương quá!
- E hèm - Tôi hơi đỏ mặt - Anh sẽ phải ở bên em suốt đời, cấm ngó nghiêng đâu hết, hiểu chưa?
- Được, được, anh đồng ý hết! - Anh cười, nụ cười trẻ con. Rồi bất ngờ, anh bế bổng tôi lên, rồi hôn tôi thật sâu. Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi:
- Cả đời này, em sẽ mãi hạnh phúc, anh hứa đó!
Tôi mỉm cười. Nắng lên, cầu vồng xuất hiện...

[ Oneshot ] Anh, ta có thể trở lại như xưa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ