Câu chuyện đến Chap 66 là đã kết thúc 1 phần của câu chuyện (Tập 1)..tạm đặt tên là phần "Nhịp đập đầu tiên"..! Các Chap tiếp theo sẽ được viết theo ngôn ngữ và lối hành văn khác..Có thể là số chap được "daily update" sẽ ít lại...bù vào đó là chap dài hơn..! Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ..! Câu chuyện vẫn tiếp tục..."rất dài"...và "rất...rất dài.."
.......MY LIFE IS MY DARLING.......
-…H ơi !!!...đến giờ bay rồi kìa con..!!!.
- Con biết rồi ! con vào ngay ! ba mẹ cứ vào trước đi !.
Không khí dần trầm đi một chút đối với tôi, không gian xung quanh tôi giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi, tiếng mưa rào rào của đêm chia tay…bất chợt..Em lay tay nó :
- Đến giờ bay rồi kìa anh, vào đi kẻo trễ thì lại mệt lắm đó.!!!
- Uhm, anh biết rồi…Em nhớ những lời a nói với em nhé !!!
-Uh, em biết rồi mà, a cũng đi cẩn thận nhaz, sang đến nơi thì tìm cách liên lạc về ngay cho e biết nghe chưa!
-Uhm, a biết rồi!. Thôi anh vào nha ….
Đứng dậy tôi cầm lấy áo khoác rồi tạm biệt e lần cuối rồi bước vào phòng cách li của phi trường…Tôi đi từng bước thật chậm rãi để có thể mong rằng mình còn cơ hội quay ra ôm em thêm một lần nữa. Nhìn em tôi chỉ muốn siết chặt vào lòng …” Tại sao? Tại sao tôi lại phải xa em?.... cô gái bé bỏng mà a yêu thương nhất cuộc đời !”… đôi mắt em cũng long lanh ánh đèn, đọng lại đâu đó trong khóe mắt là những giọt nước mắt nghẹn ngào e đang kiềm chế để nó không tuôn trào ra mà thôi…Em muốn tôi đi trong vui vẻ, không một chút lo lắng gì về em…
-Đừng lo cho em, cố gắng học tốt rồi trở về thăm em! Em sẽ ở đây, đợi ngày anh trở về…
Tôi nghe vậy cũng yên tâm phần nào, quay lung rảo bước vào trong phòng cách li, đang ngang wa những người họ hang đang thút thít ở đó..”Tạm biệt!! H đi nhaz, vài năm sau rồi H về VN thăm mọi người”…bước đi..Xung quanh tôi chỉ là một khoảng không im lăng vô cùng, trong đầu chỉ nghe tiếng xẹt xẹt của đôi giày bitas…và đôi dòng suy nghĩ..” Cảm ơn trời! đã ban cho tôi một người con gái tuyệt vời đến như vậy..”..Bất chợt, tôi quay ra tìm em lần nữa rồi vào phi trường..nhưng…quái lạ…"em đâu…???"...mới đây mà đâu mất tiêu rồi =.=!...Rảo mắt nhìn quanh một hồi nhưng vẫn không thấy..bác bảo kê gia đình tôi ( ông bán vé máy bay, thường giúp những gia đình đi máy bay lần đầu tiên wa các ải của kiểm soát…nhưng vẫn bay hết 20USD cho 2 thằng mập kiểm tra hành lí vì phát hiện đem theo “ Nước mắm Phan Thiết “ … =.=!) hối thúc vào nên tôi cũng lặng lẽ bước vào trong…Cảm giác vừa ấm, vừa lạnh lạnh của đêm Viêt Nam mưa phùn…cảm giác được đứng gần em, được nắm chắt đôi tay nhỏ bé ấy của em…cảm giác được nhìn em cười, em nói….tất cả mọi thứ đều khép lại khi tôi bước vào sâu trong phi trường…”
ĐỢI ANH VỀ NHÉ..!!! MY DARLING
”…!!!..nhưng lúc nãy…Em đã ở đâu?????
....
DĨ VÃNG 1:
…Lan man về tuổi thơ và cuộc đời của tôi một chút nhé các thím