Chap 9: Hụt hẫng

136 20 0
                                    


Hanbin mệt mỏi chở về ,anh nhìn lên đồng hồ đã 6h 15 mà sao Hyeong seop không về nhỉ, anh hơi bất an nên lấy điện thoại ra gọi:

-"Alo"

-"Yah Hyeong seop nhóc đi đâu mà chưa về"

-"Xin lỗi huyng ,em về nga-hyeong seop à cậu nhìn cái này xem"

Oh Hanbin nghe thấy giọng nữ thì anh cũng đoán được chắc là cô bé hồi chiều nên anh lập tức tắt máy, nên để em ấy quen nhiều bạn hơn , ai trong cuộc đời mà chẳng có tình yêu nam nữ, riêng anh thì từ năm lớp 10 chả có một mống tình yêu nào, không phải không có thích anh mà do anh cục súc quá, haizzzz tự nhiên muốn quay về quá khứ vả cho mình một cái ghê, hồi đó gái theo đầy luôn tỏ ra cục súc rồi hù người ta chạy hết giờ cũng gần 20 tuổi mà vẫn còn ế =_=, chán ghê~~~ bữa nay học được một món trên mạng tính nấu cả hai cùng ăn mà bây giờ chắc còn mình anh.

Món ăn dù nhìn ngon miệng đến đâu khi mất hứng thì nuốt vào cũng thấy hết ngon, ăn no bụng xong anh bắt đầu mở cửa tiệm tiếp hiện giờ là giờ cao điểm nên khách ghé quán anh rất đông , hên là lúc về cũng tranh thủ làm mấy cái bánh kem với bánh ngọt nhỏ nhỏ , hình thù cực kì đáng yêu . Ahn Hyeong seop vội vã chạy về cũng là 7h40 , cậu định mở cửa bước vào thì nghe giọng:

-" Anh đáng yêu ghê~ làm người yêu em nha"

-"Haha cậu đùa vui thật, không sợ bị đánh ghen à"

-"Ai dám chứ"

-"Hahaha"

Ahn Hyeong seop đứng bên ngoài không giữ được bình tĩnh , mở cửa mạnh ra kéo theo sự chú ý của hai người trong phòng, Hanbin kinh ngạc rồi cũng nhanh chóng cười mỉm:

-"Về rồi à, chơi có vui không?"

-".........................."

-"Thôi ,anh xinh đẹp em xin phép về trước nha"

-"Tạm biệt , cho anh gửi lời cảm ơn tới em gái em nha"

-"Vâng ạ bái bai anh"

Hyeong seop nhìn người vừa rời cửa, không phải thằng nhóc lúc trước tính chạm vào Hanbin sao? Sao hắn lại ở đây?Anh còn cười với hắn? Cậu đột nhiên hơi tức giận , quay người lại thấy anh vẫn lay hoay don dep, cậu cũng nhanh chóng cất cặp rồi xuống giúp anh dọn, ai ngờ Hyeong seop cứ nhìn chằm chằn anh.

-" Huyng"

-"Hửm?"

-"Người lúc nãy......."

-"Nhớ cô bé lần trước anh tặng bánh kem chứ?"

-"Vâng"

-"Cậu ta là anh trai của cô bé đó"

-" Ủa, không phải anh cô bé mới 14 tuổi thôi sao?"

-"Phụtt...hahaha em ấy nhớ lầm , thành ra là cậu ta phải chúc mừng sinh nhật 14 tuôi trong khi bản thân đã 16 tuổi"

-"Trông cậu ta nhìn không giống người đàng hoàng"

-"Nhìn bề ngoài thì vậy nhưng lúc nãy anh nói chuyện lại thấy cậu ta rất tốt, rất yêu thương em gái dù con bé bị bệnh

-"Xem ra anh cũng rất quý cậu ta"

-" Con người đừng nhìn vào vẻ bề ngoài , ai biết họ là người thế nào , nêu miệt thị thì chẳng có ai vui cả , cho dù hiện tại chúng ta cười nhạo hay khinh bỉ họ sau này gặp phải tình cảnh giống họ liệu em có đủ nhẫn nhịn như cách mà họ nhẫn nhịn khi bị miệt thị hay không?"

-".............."

-"Được rồi , không nói chuyện này nữa , đã ăn tối chưa"

-" Lúc nãy em ăn với bạn rồi"

-"Là con gái à?"

-".......Vâng"

-"Hahaha , em nghỉ ngơi đi , ngày mai còn đi học  nữa"

-"Nhưng chưa dọn xong,......"

-"Để anh dọn cho , đi tắm rửa đi, em bốc mùi quá"

Ahn Hyeong seop nhìn anh rồi lặng lẽ đi lên phòng, đóng cửa phòng lại cậu chuẩn bị quần áo để tắm, thả người vào dòng nước ấm , cậu nhớ lại ánh mắt anh ban nãy khi nghe cậu nói đi ăn với bạn nữ, không có chút gì lo lắng hay khó chịu cả, giống như ánh mắt của ngưòi anh trai, lòng cậu chợy thấy hơi hụt hẫng vì sự vô tư của anh, thở dài một hơi lúc đi chung với AeShi buổi chiều nhưng trong đầu cậu luôn nghĩ về anh, lúc nhận lời đưa cô ấy về chẳng qua là cậu nghe nói có bán món bánh mà anh thích định ghé qua mua, ai dè đâu bị lôi đi chơi mặc dù đã từ chối nhiều lần , thấy cô ấy sắp khóc nên cậu cũng thấy tội lỗi mà đi theo. Ai ngờ đâu lúc phát hiện ra đã trễ nên  chạy vội về nhà nên quên mua bánh cho anh luôn.

Nhưng bâu giờ thấy anh không khó chịu chút nào khiến cậu phụng phịu tắm xong rồi bước ra ngoài, tiếng chuông reo lên , là Dan AeShi gọi, cậu nhấc máy nghe , cả hai trò chuyện khá lâu lúc Oh Hanbin gõ cửa phòng cậu không hề để ý đến,anh tưởng cậu ngủ quên định vào tắt đèn thì thấy cậu vẫn chưa ngủ còn đang trò chuyện với người con gái tên Dan AeShi , thấy vậy anh đành im lặng đóng cửa lại. Quay về phòng chằn chọc ngủ không yên , đến 2h sáng anh mới ngủ được, sáng anh dậy trễ , lúc dậy thì cậu đã đi học rồi , cậu còn làm bữa sáng cho anh tuy đơn giản nhưng cũng coi như chút ấm áp từ cậu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui quyết định sẽ hoàn thành trong tuần này, vì tui đang còn hai truyện đó là bonbin với allbin đang chờ tình tiết tiếp theo.
Nên Hyeong seop sẽ kết thúc với 37 chương

(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ