" park jongseong anh bình tĩnh lại coi, là jungwon đón em về, là em của em "" em im miệng "
" chúng ta chia tay đi park jongseong "
hắn vơi lấy chiếc bát gốm bên cạnh đập tan nát, vẫn là cái tính nóng nảy ấy từ hồi mới quen
hôm nay em đi sinh nhật sunghoon, do xe hư nên gửi ở nhà hàng, nhờ jungwon chở về, vô tình jongseong thấy được liền ghen lồng lộn lên
jaeyun nghĩ rằng em có thể thay đổi được hắn, nhưng em sai rồi, lời chia tay vừa rồi chỉ là quá tức giận nên lỡ lời
nhưng khi em thấy hắn cầm lấy chiếc bát gốm mà 6 năm trước em làm tặng hắn đập, thay vì chiếc bình hoa kế bên thì có lẽ không phải lỡ lời nữa" em nói lại xem sim jaeyun ? "
" em nói tụi mình chia tay đi, tới đây là đủ rồi jongseong "
" hahaha, em can đảm để nói ra câu đó luôn à ? "
" thì đã sao ? jongseong ? "
" thế 7 năm trước ai là đứa bám dính thằng này, tỏ tình 14 lần bị từ chối nhưng vẫn cố chấp hả ? "
" là em, bây giờ em hối hận rồi "
" em có giỏi thì nói lại coi ? "
hắn bóp cằm em nâng lên, thân hình em vốn nhỏ và gầy, với sức của hắn thì bẻ em ra trăm mảnh còn được
" TÔI NÓI CHIA TAY, TÔI KHÔNG CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC ANH NỮA "
" thằng chó điếm "
nói rồi jongseong quẳng em lên giường, tay cởi thắt lưng, tay giữ em trên giường
" park jongseong thả em ra, em không muốn "
" em không có quyền nói ở đây, nằm im "
" j..jon..gseong đừng "
không đợi em cãi lại mà hắn nhào vào hôn em ngấu nghiến, đếm khi em không còn thở nổi thì hắn mới thở ra
" jongseong bình tĩnh.. anh bình tĩnh "
jongseong trút hết sự tức giận vào nụ hôn với em lúc nãy, hắn hoàn hồn khi nghe em kêu tên mình
hắn là vậy, khi bình thường thì rất dịu dàng, rất gentleman, vì thế mà em mới can tâm bên hắn
nhưng tức giận thì hắn có thể làm tất cả điều tồi tệ trên đời này, thậm chí là bóp cổ em đến nghẹt thở" anh đây jaeyun "
" anh bình tĩnh nghe em nói, nhé ? "
" em nói đi "
" jongseong, em cần sự giải thoát, anh không mệt nhưng em mệt rồi, em yêu anh rất nhiều nhưng em không chịu nổi nữa
jongseong anh không thay đổi gì cả.. em cứ nghĩ em sẽ thay đổi được anh, nhưng em lầm rồi
tụi mình chia tay, nhé anh.. "" em có người khác ? "
" jongseong.. "
" là ai ? hả ? LÀ AI EM NÓI MAU, EM LỪA DỐI ANH ? "
" anh có hiểu những gì em đang nói không jongseong ? em quá mệt rồi, em không thể nhẫn nhịn khi ở bên anh nữa "
" HAHA, LÀ THẰNG NÀO ĐÃ XÚI EM CHIA TAY ANH ? NÓ GIÀU HƠN ANH À ? "
" PARK JONGSEONG, TRONG MẮT ANH TÔI HÁM TIỀN ĐẾN VẬY À ? "
" chứ vì sao em lại can tâm để ở bên anh đến thế chứ ? không phải vì cái chức phó chủ tịch của công ty ba anh sao ? "
" ANH CẦM MỒM "
" là thằng nào ? NÓI "
" đúng , tôi có người mới đó "
CHÁT!CHÁT
jongseong nóng giận tát em hai cái vào hai bên má
jaeyun đứng chôn chân, em không nghĩ hắn sẽ tát mạnh đến vậy
" tôi yêu park jongseong năm 17 tuổi của trường SOPA, là người quăng thanh socola của tôi tặng nhưng khi tôi đi khuất thì lại mò tìm lại cho bằng được
còn anh bây giờ tôi không quen.. jongseong à
chiếc bát gốm tôi tặng anh, anh cũng đập rồi còn gì ? "" jaeyun.. "
jongseong nghe em nói mà nhớ ra được gì đó, năm ấy hắn thích em nhưng sĩ diện nên chẳng dám tỏ tình
em không để hắn nói tiếp, đeo chiếc balo rồi đi thẳng ra hỏi chung cư
" riki, đến đón anh, chung cư Soeul "
hắn vẫn còn hoang mang, là em chia tay hắn, là chính hắn đánh mất tình yêu của mình
hắn nhớ lại những lần đánh em, tát em, bóp cổ em nhưng em vẫn ở lại với hắn, thậm chí còn chườm đá cho hắn sau khi hắn đánh em
park jongseong của năm 17 tuổi, hắn cũng nhớ nhóc ấy lắm, nhưng bây giờ nhóc ấy chẳng quay về được nữa