Chiều hôm đó tại nhà ông Lạp ;
Cả nhà đang vui vẻ ăn cơm chỉ có trí tú là mặt nhăn mài nhó, gì bị vợ bơ ăn gì nổi,
Đang ăn thì Lệ Sa nói:
- Thưa cha con muốn xin cha một chuyện.
- Ừm... chuyện gì nói đi.
Cả nhà nghe cô nói thì dừng đũa mà lắng nghe trừ bà hai và cô út.
- Dạ thưa cha, thưa má con muốn lấy vợ.
Bà hai nghe cô nói thì giật mình quay sang phun hết vào mặt cô út.
- NÈ...sau chị ở dơ quá vậy..... "Cô út đứng bật dậy quát"
- Cái gì lấy vợ Á "bà hai không tin hỏi lại"
- Dạ phải.
- Ừm bây cũng lớn rồi, cha thấy con của ông Lý trưởng làng mình được người được nét níu bây chịu cha cưới cho bây.
- Dạ không cần đâu ạ, con muốn xin cha cho con cưới con gái của ông Phác tá điền mướn đất nhà mình đó cha.
Cả nhà nghe lấy ai cũng ngạc nhiên.
- Tại sau con lại muốn cưới cô ấy, còn biết bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp con nhà khá giả sao con không chọn."Bà Lạp thắc mắc hỏi cô"
- Sẳn đây con cũng không dấu gì cha má
mấy ngày trước con bị người ta đánh bị thương, cũng may là có Thái Anh ân cần ngày đêm chăm sóc cho nên con đã đem lòng thương cô ấy.- Thôi được rồi nếu con nói vậy thì sáng mai cha với má sang hỏi cưới cô gái đó cho con.
- Dạ con cảm ơn cha nhiều lắm" cô vui vẻ chạy lại ôm ông Lạp hôn vào má ông"
- Haha thôi được rồi ăn cơm ăn cơm."😆😆
- Để rồi coi cô cười được bao lâu, cái đồ phản chị "trí tú lầm bầm trong miệng, rồi gương mặt hiện lên một nụ cười gian xảo 😏"
Ăn cơm xong thì mọi người cũng giải tán ai về phòng nấy.
Phòng ông bà Lạp.
- Ông à không lẽ ông cho tụi nó đến với nhau thật sau ông,
- 17 năm trước tui và ông phác đã chia cắt chúng nó một lần rồi."Ông lạp trầm lặng nhớ về năm xưa" -
- Bà thấy đó rồi chúng nó cũng tìm thấy nhau thôi, là nợ là duyên của tụi nhỏ thôi mình cũng tán thành cho tui nó nha bà.
- Nhưng năm xưa cha đã nói nếu để chúng nó bên nhau thì khi lệ sa 18 tuổi nó và con bé sẽ gặp...
- Chẳng phải chúng nó đã 19, 20 hết rồi sau có cái gì đâu, thôi ngủ đi ngày mai đi hỏi vợ cho con mình nè..." ông Lạp ôm bà xoa xoa lưng cho bà dễ ngủ"
.
.
.
Phòng trí tú ;Lúc nãi trí tú bắt lệ sa qua nói rõ ngọn ngành cho trân ni đừng buồn đừng hờn mình nữa, chứ vợ mình cứ như vậy chồng nào mà chịu nổi, trân ni bây giờ gương mặt đầy tội lỗi nhìn Trí Tú.
- Mình cho em xin lỗi đã nghĩ oan cho mình nha.
- Em cũng biết tín tui rồi mà còn nghĩ về tui thể đó, còn không tin lời tui nói nữa chứ.❄️