Sốt

302 26 4
                                    

Sau lễ hội, cả nhóm Senku, T/b, Taiju và Yuzuriha giải tán về nhà, ai nấy cũng đều mệt rã rời cả, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Kể ra cũng lâu rồi T/b với vận dụng cơ thể mình nhiều như vậy, vừa phải chú ý điều khiển không va chạm với những con Drone khác vừa phải nhìn tay của chính mình.

Không ngoài dự đoán lễ hội được tổ chức vào khoảng thời gian chuyển sang mùa hè oi bức, T/b do học nhiều không vận động cơ thể, cũng vì vậy mà cô gục sốt luôn vào sáng hôm sau.

Ai mà biết được T/b bị sốt cơ chứ. Hôm nay là ngày cuối tuần mà.

"Trời ạ, có tí thế này mà cũng sốt được nữa, sao lại yếu như thế này cơ chứ ?" - T/b mắng nhiếc cơ thể mình trong lúc đang nằm gục trên giường.

Cô và bố mẹ cô vốn không có quan hệ gì tốt đẹp lắm, thành ra có chuyện gì cô gần như chẳng nói hay thông báo với bố mẹ. Nhưng mà riêng lần này thì cô đuối lắm rồi.

"Mẹ ơi, con bị sốt rồi. Phiền mẹ nhờ mấy cô hàng xóm mua thuốc giúp con với ạ."

"Tự đi mà mua, mày có tay có chân để làm gì ?
Điểm lần này được mỗi 9 tệ lắm đấ-

"Con hiểu rồi ạ."

T/b cúp máy ngang trong lúc mẹ cô đang nói, vừa ước mình đã không gọi cho mẹ. Cô biết làm vậy là xấc xược, nhưng cô không muốn nghe mắng nhiếc trong lúc cơ thể yếu xìu như thế này."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chết thật đấy, tận 40 độ như thế này." - T/b vừa rút cây nhiệt kế ra rồi lầm bầm, càng về đêm thời tiết chỉ càng thất thường hơn.

"Có lẽ mình nên gọi cho chị Yuzuriha...
T/b nhấc điện thoại tìm số của Yuzuriha, nhưng lúc đó cô lại không ghi tên của từng người vào danh bạ, do cô trước đó nhớ số từng người nên cảm thấy ghi tên không được cần thiết cho lắm.
Lần này thì mắt cô đều mờ, đầu óc thì chẳng được tỉnh táo cho lắm.

Cô gọi nhầm sang số của Senku.

Tút tút tút...

"Ồ, T/b mà lại gọi mình vào giờ này à ?" Senku đang tiếp tục cố gắng cải thiện chiếc tên lửa của anh thì nhận được cuộc gọi của cô.

"T/b ? Đêm hôm khuya khoắt như này còn không đi ngủ-

"C-chị ơi, phiền chị...c-có thể mua giúp em thuốc hạ sốt không ạ..."

Senku gần như chỉ nghe được tiếng thở của T/b, phải nghe kĩ lắm mới ra giọng của cô, vô cùng yếu ớt và nhỏ bé.

  "Sốt à ?"

  "Vâng ạ... em ở nhà một mình nên cứ mấy khi như thế này cũng chẳng biết làm sao..."

  "Bao nhiêu độ ?"

  "40 ạ..."

  "Cái gì- thế mà còn sống được luôn ???"

  "Phiền chị rồi ạ..."

  Nói rồi T/b cúp máy luôn, cô mệt mỏi vì cơn bệnh, dần dần buồn ngủ nên ngất luôn trên giường, trong khi tay cô vẫn đang cầm điện thoại như thế.

  "T/b ???? Nhóc-
  Tút tút tút...

  "Chậc, cúp máy luôn rồi."

  Senku lập tức sửa soạn quần áo, mang theo một chiếc ô rồi ra ngoài mua thuốc.

  Khổ nỗi anh chưa bao giờ đến nhà cô, Senku cố gắng lục lại những manh mối nhỏ nhất từ những cuộc đối thoại với T/b.

———Flashback———

  "Oa, cái bánh này ngon quá ! Em đã mua nó ở đâu thế T/b ?"

  Yuzuriha ăn chiếc bánh trong khi đang nghỉ giải lao lúc làm tên lửa Senku 2, ngạc nhiên vì sự mềm xốp ngọt dịu của nó.

"Em đã mua nó ở tiệm bánh gần nhà em ạ, bà ấy thật sự làm bánh rất ngon..."

—————

"...tiệm bánh có một bà lão à, vậy thì chắc chắn là gần ngã tư..."

  Senku vừa lầm bầm vừa chạy đến nhà T/b, mưa càng ngày càng lớn và nặng hạt hơn, thời tiết cũng trở nên lạnh và gió mạnh hơn rất nhiều.
  Trong màn mưa mù mịt nặng hạt, anh vô tình tuột chiếc dù khỏi tay.

  Người Senku bây giờ dầm mưa, chiếc áo khoác trắng thường ngày bây giờ đã ướt sũng. Anh cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi cố gắng chạy đến nhà t/b, mong bệnh của cô chưa trở nặng hơn.

...

  Anh đứng trước cửa nhà T/b, gõ cửa rồi mở điện thoại gọi cho cô, nhưng đương nhiên là chẳng có ai nhấc máy cả.

  "...bất cẩn thật đấy, cửa nhà mình mà lại không khoá..."

—————————
🥹 mình sẽ cố gắng viết tiếp, cảm ơn mọi người vì đã đợi...
Author Z aka Zjishin.

• Senku Ishigami x Reader • [ Khoa học và Nghệ Thuật ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ