15

897 68 0
                                    

Trên xe, Jimin mở điện thoại lên xem giờ lần nữa.

Đã quá mười giờ, thành thật mà nói đây là lần đầu tiên cô về muộn như vậy.

Xe chạy trên đường lớn ở thành phố X, băng qua trung tâm thương mại chạy thêm một đoạn nữa sẽ đến được dinh thự Yu gia.

Jimin qua lớp cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài ngẫm nghĩ, liệu Minjeong có đợi mình ở nhà không? Thật ra cảm giác có người chờ đợi, trông mong mình trở về cũng tốt đó chứ. Jimin mím môi khẽ cong lên một nụ cườitươi rói, ánh mắt không giấu được hứng khởi chực chờ treo trên ấy.

Mặc dù chưa về tới nhà mà trong lòng Jimin đã háo hức vô cùng. Cô còn nghĩ ra hàng tá hành động chất vấn hay nũng nịu của Minjeong khi thấy mình về trễ.

Miên man suy nghĩ cuối cùng cũng đến, Jimin cho xe vào gara sau đó một mạch vào cửa. Ngó nghiêng qua lại cô đi đến từng nơi kiểm tra một lượt. Kết quả không thấy ai, phòng khách, phòng sách, cả phòng thu âm cũng vậy.

Jimin xụ mặt, tâm trạng có chút chùng, lê lết tấm thân ủ rũ trở về phòng ngủ.

Đứng trước cửa phòng cô mới lấy lại tinh thần tự dặn lòng, chắc chắn Minjeong đang chờ mình trong đó. Chắc chắn là như vậy. Nghĩ nghĩ rồi Jimin vặn nắm cửa nhanh mở nó ra.

Ngủ rồiii...

Thật sự đã ngủ rồiiii.

Jimin bước vào thấy căn phòng tối om chỉ còn cái đèn ngủ mờ nhạt cạnh giường, cùng cô vợ yêu dấu của mìnhđang đưa lưng về phía cửa say giấc.

Jimin bất động vài giây sau đó như chấp nhận sự thật rằng Minjeong vốn là người sống rất kỉ cương, thức khuya không có trong 'từ điển' của nàng. Trừ khi công việc bận rộn hay có gì đó thực sự khiến nàng phải lao tâm mới ngoại lệ vài lần như thế.

Jimin vỡ mộng, cúi đầu đi lại tủ soạn đồ, bưng cái mặt không còn chút sức sống đi vào nhà tắm. Chừng mười lăm phút sau mới ra ngoài, đứng cạnh mép giường cô nhẹ nhàng chui vào trong chăn ôm lấy Minjeong vào lòng chuẩn bị đánh một giấc tới sáng.

- Đến giờ chị mới về sao? - Minjeong không động đậy lời nói giống như tra khảo Jimin

Đáng ra là nàng sắp ngủ đến nơi rồi, mơ mơ màng màng ngừi được khí tức trên người Jimin liền bừng tỉnh.

- Em còn thức? - Jimin mang theo chút mừng rỡ hơi ngẩng đầu lên hỏi ngược lại.

Minjeong không trả lời, chỉ thở đều đều bên cạnh cô. Jimin cảm giác có gì đó không phải, vợ cô xưa nay rất ít khi hỏi chuyện công việc. Vậy mà bây giờ ..có lẽ nào...

- Hôm nay chị đi gặp đối tác, bàn bạc khá lâu. Chị có mang trợ lý Lee theo cùng. Cuối buổi trợ lý Lee say mèm,không còn cách nào chị đành phải đưa chị ấy về nhà - Jimin rất nhanh ngồi bật dậy, bàn tay vỗ vỗ sống lưng Minjeong nói sơ qua việc vì sao mình về trễ.

- Là đối tác nữ đúng không? - Minjeong vẫn yên vị một chỗ, lời nói bây giờ đã bớt sát khí hơn lúc đầu.

Nàng không thường xuyên như thế, chỉ là phụ nữ rất nhạy cảm trong một số vấn đề.

[Jiminjeong] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ