- OOC
- thanh xuân vườn trường
- lạnh lùng nhưng dễ mềm lòng x điếc, tự thu mình
⚠️vì nhân vật Trương Trạch Vũ trong truyện bị điếc nhưng cậu ấy có thể đọc hiểu khẩu hình nên: nếu như có đối thoại, xin hãy tự hiểu là nhân vật Vũ đang nhìn khẩu hình của người kia, nói trước để tránh việc sẽ có người thắc mắc là sao điếc mà vẫn nghe thấy=))) thanks!
______
Năm học mới vừa bắt đầu, ngôi trường đã yên tĩnh suốt hơn hai tháng bắt đầu sôi động trở lại, đây là học kỳ thứ ba trong quãng đời học sinh cấp ba của Trương Trạch Vũ.
Trong ngôi trường này, Trương Trạch Vũ không bạn không bè, đến cả một người có thế nói chuyện cùng cũng không có.
Tình trạng này không phải do mọi người cố tình xa lánh mà do chính Trương Trạch Vũ luôn ra sức đẩy mọi người ra xa. Vừa tan học là đeo tai nghe, ai bắt chuyện cậu cũng không quan tâm.
Ngồi trong góc lớp như cậu, mặc dù ưa nhìn nhưng tính tình cổ quái khiến mọi người cũng không muốn tiếp cận, dẫn đến việc Trương Trạch Vũ trong trường luôn lẻ bóng một mình.
Cứ như vậy sống hết thời cấp 3, không ai làm phiền cuộc sống yên tĩnh này, cũng tốt. Trương Trạch Vũ nghĩ như vậy.
Giờ ra chơi, trong nhà vệ sinh, Ngô Địch thô lỗ đuổi người đi vệ sinh mau rời đi, tưởng đã hết người, cậu ta liền thương lượng với người đi cạnh:
"Như vậy... tan học cho cậu ta biết mặt, dám động vào người của tiểu gia tao, cứ ở..."
Lúc này Trương Trạch Vũ từ trong gian vệ sinh đi ra, dọa cho hai người họ một trận, Ngô Địch liền chửi:
"Ban nãy bảo mày cút ra mà mày không nghe thấy à?"
"Lão đại, cậu ta đeo tai nghe, hình như không nghe thấy lời chúng ta nói."
Một người khác nói.
"Tốt nhất là như thế."
Ngô Địch nhìn Trương Trạch Vũ không thèm để ý đến họ liền tức giận, cậu ta tháo tai nghe của cậu ra, tiếp tục chửi:
"Này, lời bọn tao nói ban nãy, mày nghe được bao nhiêu?"
"Những gì chúng mày nói ban nãy, một chữ tao cũng không nghe thấy, không tin mày nghe."
Trương Trạch Vũ tháo một bên tai nghe còn lại ra cho cậu ta nghe. Cho dù không nhét vào tai nhưng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc, có thể thấy nếu như nhét vào tai thì âm thanh nó sẽ to như thế nào.
Ngô Địch hung dữ:
"Không cần biết mày nghe thấy hay không, khuyên mày bớt lo chuyện bao đồng!"
Trương Trạch Vũ không nói, lạnh nhạt liếc họ một cái, giật lấy tai nghe của mình, bình tĩnh rửa tay xong rồi rời đi.
Nghe thấy rồi? Thực sự không hề. Trương Trạch Vũ không nói dối, cậu không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, cũng không nghe thấy âm nhạc trong tai nghe, bởi vì Trương Trạch Vũ, đã mất đi khả năng nghe năm lớp 8.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans| hoa sơn trà sẽ nở
Fanfiction- tác giả: 十豆三| Thập Đậu Tam - tên gốc: 山茶花会开 - trans: lan'an_ - link gốc: ☑️BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! Vui lòng không re-up, không chỉnh sửa,... Không đảm bảo dịch đúng 100% Không áp dụng lên người thật Cảm ơn vì đã đọc!