Nặc Nặc thành kính nâng chiếc nhẫn gỗ kia, cố gắng nghiêng thân thể bị thương về phía trước, không dám nháy mắt, đôi mắt đã mở ra đến mức đỏ lên một vòng, hơi trước lan tràn mà chăm chú nhìn cô.
Anh giống như hiến vật quý báu mà nâng vật trong lòng bàn tay kia lên cao hơn, cố gắng hết khả năng đưa đến trước mặt cô.
Khắp nơi trong phòng bệnh là mùi thuốc sát trùng, nhưng giờ khắc này, có lẽ là bởi vì cách nhau quá gần, Dụ Dao bị mùi hương cây cỏ lành lạnh đặc thù trêи người Nặc Nặc vây quanh hoàn toàn.
Đầu cô sắp mê man rồi.
Vốn tưởng rằng lần đầu tiên trong đời được cầu hôn dưới tình huống này đã đủ khó bề tưởng tượng, chờ đến khi Nặc Nặc vui vẻ nói ra lời “Cưới tôi” kia, Dụ Dao bị nghẹn lại một hơi, suýt nữa thì thất thố ho lên.
… Bà mẹ nó, đề nghị này thế mà lại có chút hấp dẫn?!
Nếu cô cưới được cô vợ nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy thì còn không phải ngày ngày bỏ trong túi giấu đi à.
Có điều đến bây giờ Dụ Dao cũng đã hiểu, hôm nay cún con chắc chắn là bị cái gì đó làm ảnh hưởng, chỉ là một bầu nhiệt huyết, hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của kết hôn.
Dụ Dao có chút muốn cười, cô lơ đãng cúi đầu xuống, lại nhìn thấy ngón tay của Nặc Nặc.
Anh nâng chiếc nhẫn, đầu ngón tay theo bản năng mà cong vào trong, cho dù là tư thế như vậy nhưng cũng không che giấu được vết sưng và vết rách kia.
Dụ Dao nhíu mày, kéo Nặc Nặc tới nhìn kỹ, trêи làn da tái nhợt của anh vốn có không ít vết thương vì cô mới có, hiện tại lại bởi vì mài gỗ quá lâu, đôi tay vừa bị cô đụng một cái, anh lập tức đau đến mức co lại, sợ bị cô phát hiện ra, anh còn kiên trì không dám động đậy, sắc môi cũng hơi hiện ra màu trắng.
Thái dương cô nhảy lên, giọng điệu không khỏi chuyển sang lạnh lẽo: “Làm tay thành như vậy, anh muốn cái gì đây!”
Bả vai căng ra của Nặc Nặc rũ xuống, ánh sáng trong mắt dần dần tắt đi.
Dao Dao không muốn.
Bất kể là gả hay cưới, hoặc là chiếc nhẫn thô sơ này, cô đều rất chán ghét.
“Tôi, tôi xin lỗi…”
Nặc Nặc cúi đầu xuống, đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn gỗ mà anh xem như báu vật quá giản dị xấu xí, muốn lén lút cất vào trong túi, Dụ Dao bị vẻ ảm đạm của anh làm cho trái tim nhói lên, cô đè anh lại, nhanh chóng cướp chiếc nhẫn tới, thuận tay đeo vào đốt ngón tay thứ nhất của ngón trỏ.
Đây là thằng nhóc gì vậy, hung dữ không được mắng không được, cô mới nói một câu, ánh mắt kia của anh chẳng khác nào bị cả thế giới vứt bỏ, khổ sở đến mức làm cho ý chí sắt đá của cô cũng bị công phá trong vài phút.
Dụ Dao ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn thẳng vào anh hỏi: “Vì sao lại nghĩ đến chuyện cưới gả này?”
Nặc Nặc dừng ánh mắt trêи đốt ngón tay của cô, không nỡ rời đi, anh nhẹ giọng nói: “Mỗi một chú cún đều sợ xa cách chủ nhân.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
Lãng mạnTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.