Chuyến bay từ New York về Bangkok vừa mới hạ cánh. Trong số những hành khách xuất hiện trên chuyến bay ấy có một thanh niên năm nay vừa tròn 21, gương mặt đẹp đến mê muội lòng người, nét đẹp của sự nam tính và đầy góc cạnh, nét đẹp mang chút cổ điển mà lại rất thời thượng. Chàng trai đó là Po, Apo Nattawin.Đã ba năm kể từ ngày cậu rời Thái Lan mà bay qua New York sống cùng với gia đình. Cậu còn nhớ rất rõ, khi ấy rời Thái Lan, cậu thậm chí còn chẳng nhận thức được bản thân đã trong tình trạng như thế nào, chẳng biết người ấy có tới mà mong cậu ở lại hay không. Nhưng rồi, kết quả là người cậu muốn gặp ấy lại trả lại cậu ba năm dài yên lặng. Po mỉm cười chua xót nhớ lại những khoảnh khắc đó. Nhanh thật, chớp mắt mà đã ba năm trôi qua.
Cậu kéo vali, nhìn sang những hành khách bay cùng chuyến với cậu, ai ai trong số họ cũng có người thân đến đón, ai ai cũng được nhận những cái ôm nồng nhiệt đầy thương nhớ. Chỉ mình cậu là không, tuyệt nhiên không. Po tự cười bản thân, xem ra cậu không nên mong đợi quá nhiều như thế. Trong Po chợt nảy lên một suy nghĩ: giá như, giá như anh ấy xuất hiện ở đây. Người cậu luôn lưu giữ trong tâm trí ba năm nay, người mà bất kể làm gì cậu cũng hình dung tới. Có anh ấy bên cạnh lúc này thật tốt biết mấy. Chẳng biết giờ người ấy ra sao?? Ba năm rồi, liệu người ta có còn nhớ đến cậu ?? Và rồi, thành phố này đông đúc đến vậy, liệu, cậu có thể gặp lại anh không ....
Po lê đôi chân mình ra khỏi sân bay đông đúc, giơ tay đón một chiếc taxi gần đó và lên xe:
-Cậu muốn đi đâu?- bác tài hỏi.
Po khựng lại một lúc. Ừ, giờ cậu đi đâu. Chuyến bay về này là quyết định của riêng cậu, bố mẹ vốn dĩ không muốn để cậu về Thái một mình. Tuy cậu đã 21 nhưng họ vẫn luôn bảo bọc cậu như một đứa trẻ, vẫn chăm sóc cho cậu từng li từng tí chẳng khác gì một cậu nhóc mười bốn mười lăm. Cha mẹ mà. Ai cũng vậy cả, đặc biệt là vào ba năm trước, sau khi chứng kiến đứa con trai yêu quý từ Thái bay qua New York trong trạng thái tồi tệ vô cùng thì họ lại càng quan tâm đến cậu nhiều hơn. Vì thế mà chuyện ở đây vốn chưa được sắp xếp ổn thoả, việc chuyển và chọn trường cho cậu ở Thái cũng chưa đâu vào đâu. Nhưng, cậu vẫn bất chấp hết để về. Vì cậu thật sự muốn gặp lại người đó. Po cúi mặt xuống, tự xoa xoa lên mu bàn tay mình và đáp lại tài xế:
-Bác cho cháu đến khu A, khách sạn gần nhất ở đó.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi di chuyển ổn định dần. Po ngồi nhìn về phía cửa xe. Cảnh vật đã thay đổi nhiều so với lúc cậu đi. Mới ba năm thôi, nhưng nó phát triển trông thấy. Đúng là thời gian không bỏ qua bất cứ thứ gì. Mong là nó không làm thay đổi lòng người. Mong là hy vọng nhỏ nhoi của cậu vẫn có khả năng. Mong rằng chuyến bay về này, cậu đã lựa chọn đúng...
—————
Tôy biết là fic cũ chưa hoàn, nhưng mà có ý tưởng thì phải viết ngay kẻo lỡ, nên tui ra thêm fic này là đúng nhỉ 👉👈👀
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
Fiksi PenggemarThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !