Mới sáng ra tôi đã cáu bẳn với Kim Taehyung nhưng cũng không hẳn là vô lí. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên tôi đã xin nghỉ phép để dành trọn vẹn cả ngày cho chúng tôi. Vậy mà anh chẳng nhớ, còn sinh hoạt như mọi ngày. Con gái mà, với người mình yêu thì ai cũng nhạy cảm hết
"Anh đi đây, hẹn gặp em yêu vào buổi chiều"
"Vầng"
Tôi đáp bằng tông giọng khó ở khi đang chọc chọc miếng trứng ốp trong đĩa, cũng chẳng chạy lại hôn hôn hít hít gì
"Sao thế nhỉ"
Taehyung tự nói thầm nhưng đủ để tôi nghe thấy, sau đó anh cũng đạp gót chiếc giày vừa mới xỏ để chạy lại vào bàn thơm vào má tôi
"Không thơm anh à"
"Anh đi đi muộn rồi đó"
Taehyung thơm tôi thêm cái nữa, lần này gần môi hơn. Tôi bực mình lấy tay quệt đi ngay trước mắt anh. Và thế là Kim Taehyung bị sốc
"Kim Ami, em làm gì thế hả"
Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đó, vì không chịu được thái độ này nên anh thơm thêm hai cái lên lại vị trí ấy, tôi vẫn thuần thục lau đi
"Nói anh nghe có chuyện gì nào"
"Em không sao, sáng sớm ngủ dậy bỗng ngứa mắt thôi"
Taehyung hiểu ý, nhưng chỉ cười vô tri
"Không nói thì thôi, tặng em cái này"
Bỗng chốc mắt tôi sáng rực quay sang nhìn, nhưng hơi thất vọng khi anh chỉ chộp lấy mặt tôi rải rác chục dấu hôn lên đó
"Ưm!!!!"
Thái độ ghét bỏ này rất chướng mắt, nhưng Taehyung chẳng quan tâm lắm. Anh véo má tôi cưng nựng vài câu rồi mới chính thức đi làm.
Sau khi Taehyung rời đi, tôi thở dài rồi tủi thân. Buổi sáng hôm nay có lẽ cũng giống mọi ngày, dọn dẹp qua loa để gọn nhà gọn cửa xong tôi lại rảnh tay rảnh chân, không có việc gì làm nên dòng suy nghĩ tiếp tục chạy qua.
Thật ra hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau và có lẽ anh không nhớ. Tôi thừa nhận bản thân là một người vô cùng nhạy cảm, luôn sợ cảm giác mất đi sự an toàn. Do vậy mà mới có mấy tiếng, tôi đã trải qua vô vàn cảm xúc. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Có bao giờ anh quên dịp nào đâu, ngày lễ của phụ nữ thậm chí là thiếu nhi, anh cũng đem tặng bằng được cho tôi một món quà giá trị không cao thì cũng là nhỏ bé xinh xinh. Nhớ lại kỉ niệm năm đầu tiên, Taehyung làm những món tôi thích ăn, cùng tới những nơi tôi muốn đi cùng anh, cũng là nơi mà người như anh dường như chưa từng đến. Và cuối ngày, anh tặng tôi sợ dây chuyền giới hạn đắt giá mà tôi chưa từng tháo xuống. Giờ đây tôi đang tự nói thay anh cũng như an ủi mình, chắc là anh nhiều việc nên quên thôi nhỉ.
Hàng suy nghĩ cuối cùng cũng kết thúc khi bên giao hàng gọi tới, bấy giờ tôi mới nhận ra kế hoạch mà mình chuẩn bị không thể huỷ. Tôi nhận vài thùng bìa trong đó có bóng hình chữ, bóng trái tim, hoa hồng, nến và những thứ khác liên quan đến chủ đề tình yêu. Mấy thứ này nhìn thật đáng ghét bỏ.