Oneshot

2.3K 220 11
                                    

"Nó lại đến nữa rồi..."

Heart trầm mặc, ngồi co ro thân hình bé nhỏ vào một góc tường trong phòng tắm. Cả cơ thể gầy gò run lên, những cơn đau như búa bổ cứ liên tục ùa đến, tựa như có người nắm lấy đầu em, từng nhịp, từng nhịp đập vào vách tường gần đó.

"Sao lần này lại đau đến thế nhỉ...gấp trăm lần mọi ngày..."

Trên trán em chỉ toàn là mồ hôi lạnh, cơn đau kéo đến càng lúc lại càng dồn dập. Đôi mắt Heart mờ đi, bóng tối phủ ngập tràn nơi đáy mắt. Con ác quỷ khát máu ấy lại đến, từng chút, từng chút một gặm nhấm linh hồn non nớt. Heart chơi vơi giữa thực tại và ảo giác, em cảm giác như thần trí mình không còn nằm trong sự kiểm soát của cơ thể nữa rồi. Không chân thực, sự tồn tại của em trên thế giới này giờ đây dường như chỉ là một sự tưởng tượng. Em không cách nào cảm nhận được sức nặng của cơ thể, tựa như một linh hồn trơ trọi giữa thời không trống vắng, hỗn độn. Những thanh âm hỗn tạp cứ vang vọng trong đầu, thật đau...

"Nhưng em là người điếc mà nhỉ?"

Heart không biết nữa, đâu mới là thực tại, đâu là những ảo giác ngày đêm vẫn hằng luôn giày vò em, hình như em điên thật, từng câu từng chữ của bố mẹ em cứ mãi xoay quanh trong đầu.

"Mày câm điếc thôi chưa đủ nhục nhã, còn muốn trở thành một đứa biến thái bệnh hoạn hả con? Đi, bố mẹ dắt mày đi chữa cái bệnh đồng tính kinh tởm đó. Sống như một con người bình thường, mày muốn gì cũng được."

Biến thái...

Kinh tởm ...

Nên chết thôi...

"À đúng rồi, bố mẹ em, người sinh thành ra em lại cho rằng em là một tên bệnh hoạn. Nực cười không cơ chứ, khi chính họ là người khiến đứa con trai duy nhất của mình ra nông nỗi này." Heart cười thầm, em chẳng còn sức lực đâu mà cười lớn, nhưng em cá chắc rằng đây là câu chuyện hài hước nhất trong mười chín năm cuộc đời mà em được nghe. Thứ lỗi cho em, em không cách nào tha thứ cho những gì mà họ đã làm, cho dù là một chút cũng không. Đây nhất định, sẽ là sự trừng phạt lớn nhất dành cho họ, cả cuộc đời này, mãi mãi không bao giờ được quên ngày hôm nay, mãi mãi phải sống trong sự ân hận đến tột cùng.

Tầm mắt em hướng về phía dòng nước đang chảy phía dưới. "Đỏ đẹp thật, đúng là màu mà bạn thích..."  Heart không nhận ra rằng cổ tay mình giờ đây đang chằng chịt những vết dao cắt, máu thịt bê bết thành một mảnh. Máu tanh cứ tuôn ra như suối đổ, cảnh tượng thê thảm đến cùng cực ấy đập vào mắt Heart lại là một khung cảnh diễm lệ tuyệt đẹp. Hơi thở em yếu dần, chắc là em sắp được giải thoát rồi đấy, đúng như em vẫn hằng mong ước. Tầm mắt em cứ mờ đi từng chút, từng chút một...

Và rồi em nghĩ về em, về người ấy của em.

Heart không phải là một cậu bé khiếm thính bẩm sinh, một cơn bạo bệnh tàn ác đã cướp đi toàn bộ thanh âm của cuộc đời em. Giá như em chưa từng được nghe thấy thế giới kia, giá như ngày từ lúc đầu thế giới của em đã tĩnh lặng như nước, thì có lẽ em đã không đau đến thế. Trước lúc gặp Liming, em chưa từng nghĩ rằng có một ngày, em sẽ yêu ai đó và được ai đó yêu. Em đã từng sống trong một thế giới đơn độc, dường như những thanh âm ngoài kia từ rất lâu đã chẳng còn liên quan gì đến em, từ sâu trong thâm tâm, em vẫn luôn nghĩ mình là kẻ ngoài cuộc giữa thế giới hỗn độn này. Và rồi Liming bước đến, chạy ùa vào thế giới của em như cơn gió ngày nắng hạ, thằng nhóc chính là một ân huệ tốt lành mà đấng tạo hóa đang cố gắng bù đắp cho những tháng ngày bất hạnh khi trước của em.

[Liming x Heart] Love, DeathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ