oneshot

386 51 0
                                    


warning: ooc

---------------------------

Sáng hôm qua, mẹ gửi lên cho chúng tôi một thùng quýt đầy. Đã lâu rồi không được nhìn thấy thứ đặc sản quê hương, hai mắt em cứ sáng lên lấp lánh.

"Nhanh nào Nonie! Mình em không bê được chỗ này đâu!"

Từ sau khi học xong đại học, chúng tôi bắt đầu chuyển về ở chung. Ban đầu, mọi thứ vẫn còn mới lạ đối với cả hai đứa chúng tôi, từ giờ giấc sinh hoạt đến thói quen lối sống, mỗi đứa lại có một kiểu khác nhau. Dần dà thì cũng quen hơn, không còn bỡ ngỡ như trước. Chúng tôi ai nấy đều tôn trọng không gian riêng của người kia, cố gắng vun đắp cho mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt đẹp. Bởi, tình yêu là vậy mà.

Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô, vừa phù hợp với túi tiền sinh viên ra trường, lại không quá xô bồ như nơi thành thị. Bố mẹ em thỉnh thoảng cũng lên đây chơi, chắc là muốn thăm thú xem cuộc sống của đứa con trai út hiện tại ra sao. Hẳn là do lần trước em vu vơ than thèm quýt, nên mẹ em mới gửi lên một thùng đầy ắp cho hai đứa ăn đã đời. Căn hộ của chúng tôi giờ đây ngập tràn mùi quýt ngọt, từ tủ lạnh đến ban công, trong phòng ngủ ra cả phòng khách. Đâu đâu cũng có màu cam của quýt.

Bóc quả quýt ướp lạnh mọng nước vừa được lấy ra từ trong tủ, tôi lơ đãng đút cho người trong lòng, thấy em ăn một cách ngon lành thì tiếp tục với múi thứ hai. Chúng tôi vừa nằm xem phim, vừa chén sạch nửa rổ quýt ướp lạnh. Chợt, tôi nghe tiếng em cười khúc khích.

"Gì thế?", Tôi hỏi. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh sáng xanh của tivi hắt lên qua đôi mắt cười.

"Vừa nhớ ra mấy kỉ niệm năm xưa thôi."

"Kỉ niệm gì mà trông em cười vui đến vậy?"

Tôi hôn lên trán em, mỉm cười chờ đợi.

"Em nhận ra là anh đã từng bóc cho em ăn quả quýt lạnh thế này vào ngày ta yêu nhau."

Rồi em rúc vào lòng tôi, cọ mái đầu bông xù vào hõm cổ. Tôi hiểu ý em là gì. Tay vòng qua ôm lấy cục bông đang nũng nịu kia, tâm trí tôi bỗng phiêu du về một ngày của ba năm trước, vào cái ngày tuyết đầu mùa rơi, có ánh đèn lập lòe của cửa hàng tiện lợi hòa cùng sắc cam của quýt ngọt.

o0o

Chúng tôi lần đầu gặp nhau khi cả hai vừa mới chập chững bước vào năm nhất. Em lúc ấy là lớp trưởng khoa tôi, một chuyên ngành với chưa đầy năm chục đứa sinh viên. Chẳng hiểu sao, lúc đấy em lại là người mà tôi ghét nhất. Là vì em là học trò mà toàn bộ các giáo viên đều yêu mến, hay do vị trí lớp trưởng mà em đang nắm giữ khiến cho em lợi dụng chút quyền lực nhỏ nhoi ấy để uy hiếp tôi? Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã gai mắt với em vì lý do gì, nhưng sự kiêu ngạo của một thằng con trai mới lớn khi ấy đã khiến cho tôi không thể ưa nổi em của thời điểm đó.

Tôi luôn cố gắng né em thật xa, ở chỗ ngồi trên lớp hay dự án làm việc nhóm, lúc nào tôi cũng chọn nơi không có em. Tôi khi đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, đấy là cách làm nhanh gọn nhất để né tránh con người mà mình luôn ghét bỏ kia, bởi trước giờ em luôn tâm điểm của mọi sự chú ý, vẫn luôn được mọi người chọn lựa từ sớm cơ mà. Làm gì đến lượt tôi tranh giành với gần năm chục đứa sinh viên cơ chứ? Nhưng có lẽ, tôi thật sự đã lầm. "Ghét của nào trời cho của nấy", đúng là ông trời luôn thích trêu đùa con người đương lúc họ đang khó khăn nhất.

verkwan | quýt ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ