🕸️1🕸️

334 19 2
                                    

Vẽ lại khuôn mặt hắn, lưu giữ vào tim ta. Để chẳng ai cướp được, ấn tượng thuở ban đầu. Cho dù theo năm tháng, nhan sắc ta phai tàn. Hắn vẫn sẽ như xưa, tên thiếu niên đa tình.

 Hắn vẫn sẽ như xưa, tên thiếu niên đa tình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chí Thành!"

Hồ ly tinh hoảng hốt hét lên, y rất sợ mình chạy đến không kịp, khi mà Chí Thành đã nằm sõng soài dưới nền tuyết, toàn bộ cơ thể đều bị phủ lấp bởi cái bóng vạm vỡ của loài thú hoang đang hung hăng giương vuốt.

ẦM

Trong thoáng chốc, con gấu bắc cực đang sừng sững đứng giơ cao hai chân trước bỗng bất lực ngã xuống, nó đã bất ngờ bị kết liễu bởi một mũi tên bắn trúng vào tử huyệt ở sau lưng.

"Chí Thành! Chí Thành! Ngươi không sao chứ??"

Hồ ly tinh lo lắng chạy đến hỏi han tên thiếu niên vẫn còn chưa dứt cơn bàng hoàng, nó hiện nằm thở dốc ngay bên cạnh cái xác bất động của loài mãnh thú, đôi mắt nó trợn to nhìn về phía chàng trai đang hạ cung tên xuống, chính nam nhân này đã kịp thời cứu nó thoát chết trong gang tấc.

"Xin đa tạ."

Chí Thành có chút hối lỗi nhìn sang hồ ly tinh khi nó cảm nhận được bàn tay có hơi run của y đang siết chặt lấy tay nó, hồ ly tinh dù ngoài mặt cúi đầu cảm kích nhưng hẳn là trong lòng thấy sợ hãi dữ lắm, y đã hơn hai mươi năm không rời khỏi băng động, dù cho có trở bệnh cần đến mật gấu để chữa trị cũng nhất quyết không rời khỏi băng động...

Chí Thành biết hồ ly tinh đã một lòng muốn xa lánh con người, nó cũng chỉ cần mỗi mình y, chẳng màng tới thế sự bên ngoài, thế nhưng bởi vì quá xót xa trước cảnh đồng loại bị bệnh tình giày vò ngày này qua tháng nọ, Chí Thành đã tự ý làm liều, giữa đêm bão tuyết, một mình đi săn lùng mật gấu, đến suýt nữa thì không giữ nỗi mạng.

"Việc phải làm thôi mà."

Nam nhân kia trầm giọng trả lời. Dựa theo trang phục mặc bên ngoài, hồ ly tinh nghĩ cậu ta chỉ là khách vãng lai, và dựa theo cái cách cậu ta đang chau mày, dáo dác nhìn quanh, y thầm phỏng đoán người này chính là đang bị lạc.

"Nhà huynh đệ các người ở đâu?"

"Ở khá xa nơi này. Nhưng trời tối quá rồi, đường xuống núi e rằng rất nguy hiểm."

"Ta cũng nghĩ như vậy..."

"Tôi biết một chỗ có thể tá túc qua đêm trên ngọn núi này, nếu không chê, mời công tử theo cùng."

NO·REN·MIN 🫀 Trái Tim Cửu Vĩ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ