Chap 19: Fes (2)

715 69 1
                                    

Sau màn giới thiệu, giữa những người đã quen và những người còn lạ, cả bốn ghé vào một quây cà phê hầu nữ và quản gia nghỉ chân, thật là một ngày đáng ăn mừng khi quầy của Song Ngư đã cháy hàng và được đóng cửa sớm.

"Ahahahaha"

"Anh à, đừng cười nữa mà"

Song Tử xấu hổ đặt tay lên vai Bạch Dương, thầm mong đối phương ngừng trêu mình. Nhưng đối với người bình thường đều mang vẻ trưởng thành điềm đạm như Bạch Dương, Song Tử cũng không nỡ bỏ ngăn anh, ngược lại có chút mong anh cười như thế này nhiều hơn.

"Em không nghĩ là lại được gặp đàn anh ở mấy chỗ như này"

Song Ngư mỉm cười bảo. Người đối diện cậu là bạn của Nhân Mã, sở dĩ cậu biết là bởi đôi lúc hắn vẫn thường nói về Song Tử vài ba câu. Tuy không thể hiện ra mặt, và lúc nhắc đến người ta thì cũng chỉ toàn than cùng vãn, thì cậu vẫn thấy được họ rất thân nhau.

Đôi lúc, Song Tử cũng hay đi cùng Nhân Mã đến lớp đón cậu khi tập bóng rổ xong, chào hỏi vài ba câu rồi biến mất. Hơn nữa người này cũng vui tính, nói chuyện rất vui làm cho khoảng cách của hai bên thu hẹp lại rất nhiều. Nói chung thì ấn tượng về Song Tử của Song Ngư là khá tốt, tầm 7/10!!

Trong lúc Song Ngư vẫn ngoác miệng cười soi hint của hai người đối diện, thì bên này, Nhân Mã vẫn luôn chú tâm dùng ánh mắt sâu hun hút nhìn cậu.

Tay hắn vươn ra, vuốt lại vài lọn tóc rối cho đối phương lúc cậu đang híp mắt cười, nụ cười giòn tan như hoà cùng với cái nắng của mặt trời làm Song Ngư càng thêm toả sáng.

Có vẻ đối với một số hành động quan tâm của Nhân Mã, Song Ngư sớm đã quen. Tùy vậy, dù cậu không bận tâm thì không có nghĩa là người khác cũng vậy. Ngoài Bạch Dương, thì Song Tử ngồi đối diện cũng cảm nhận được gì đó.

Nó phát hiện con người khô khan như Nhân Mã ấy vậy mà lại đối xử với cậu đàn em khác hẵn với những người xung quanh. Mà hơn tất cả, nó biết cái ánh mắt đó, ánh mắt đó cũng là ánh mắt mà nó tỏ ra mỗi khi nhìn vào Bạch Dương.

"Cứ ăn gì đi nhé, hôm nay anh khao. Mấy đứa còn đi học mà"

Bạch Dương ngỏ ý, miệng vẫn treo nụ cười cong tựa trăng khuyết.

"Vậy, em không khách sáo đâu ạ, đều là người quen. Sau này có dịp em khao lại anh ạ"

Có vẻ hợp nhau đến lạ, Song Ngư cũng chẳng kiên dè mà gật đầu trước lời mời.

Bạch Dương cũng thích cậu nhóc, dưới cả cương vị là người quen của người quen lẫn một fan trung thành của artist, sao mà lại không thích cho được.
_____________________

"Cảm ơn anh, nó ngon lắm"

Sư Tử dùng khăn lau qua khoé miệng.  Hơi cúi đầu nhẹ giọng cảm ơn Kim Ngưu.

Người này chu đáo thật, thông thường nếu đi fes, Sư Tử sẽ chỉ đem theo tiền rồi lòng vòng đến trưa thì trực tiếp ghé vào mấy quầy ăn rồi ăn vài món cho lót bụng thôi.

Ấy vậy mà cách đây hai mươi phút, lúc Sư Tử vừa định bảo Kim Ngưu "anh ăn gì không? em vào mua" thì lập tức bị anh kéo ra ngoài băng ghế góc fes ngồi ăn trưa. Chả biết từ đâu anh lấy ra một hộp cơm trưa, với đầy ắp đồ ăn rồi chia ra cho Sư Tử cùng ăn, phần ăn đầy đủ đến nỗi cậu nghĩ là đủ để no đến chiều luôn ấy chứ. Chưa kể, Kim Ngưu còn chu đáo mang theo cả trà chanh mật ong.

Phải nói, tay nghề của anh tốt đến mức đứa kén ăn như Sư Tử còn phải tấm tắc khen ngon, dù bụng đã no ấy vậy mà đầu lưỡi vẫn còn lưu luyến chút dư vị.

"Em ăn no là được, ăn vẫn thương làm cơm trưa để mang theo. Cũng tiết kiệm, làm nhiều cũng quen, có dịp anh lại nấu cho em"

"Không cần đâu, bất tiện cho anh lắm... Vậy, em cảm ơn"

Vừa định xua tay từ chối ngỏ ý của Kim Ngưu thì bị anh trừng mắt một cái, cậu chỉ biết bất đắc dĩ nhận lời rồi cảm ơn.

Kim Ngưu rất mến Sư Tử, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Mà đối với Kim Ngưu, kể từ lúc gặp nhau anh đã xem cậu như em trai nhỏ trong nhà rồi. Nếu em trai không gầy trơ xương như này thì chắc sẽ tốt hơn nhỉ, đành phải chăm vỗ béo thôi.
-------------------------------

Sau khi dùng xong bữa trưa, cả hai ngồi lại nghỉ mệt một lúc, trong khi Sử Tử phải nghe Bảo Bình giảng về sinh hoạt lành mạnh, thì Kim Ngưu cũng phải báo cho Cự Giải hôm nay mình đã đi đâu.

Cả hai không hẹn mà buông điện thoại xuống thở dài, rồi lại nhìn nhau cười rộ lên. Khung cảnh đầy sức hút ấy cũng làm cho vài khách tham quan ngoảnh đầu lại nhìn hai mỹ nhân.

"Mình đi tiếp nha? Anh thấy sắp đến giờ tổ chức giải đấu rồi ấy"

Kim Ngưu quay sang ngỏ ý, mục đích của cả hai hôm nay đến đây để vào tham gia thử giải đấu nhỏ này. Vì đây là một tựa game pc, nên bên phía tài trợ có cho sử dụng cả máy nên không cần phải lo về thiết bị, chỉ cần có hứng thú thì đều có thể tham gia. Nói thật thì cả hai cũng không quan tâm đến giải thưởng lắm, chỉ muốn tham gia cho vui thôi, đến cứ vào rồi đến đâu hay đến đó vậy.

[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ