Chương 20: Đường đi khác biệt.

4 2 0
                                    

Tận Thế Lưu Vong
_Thiên Đường Phóng Trục Giả_
<Chanh leo>

Viên Trọng Hạ lái xe thẳng đến núi Nam Vân.

Núi Nam Vân cũng có một công sự dưới lòng đất, chỉ là quy mô nhỏ hơn.

Vì Lục Địch mới đến, tổ chức chưa hiểu rõ hoàn toàn về tình trạng của anh, tính cách và phẩm hạnh của Lục Địch cũng cần được quan sát thêm, nên Viên Trọng Hạ không thể trực tiếp đưa anh đến căn cứ Thương Đô. Cấp trên quyết định dùng núi Nam Vân làm trạm trung chuyển.

Lục Địch nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm dần trở nên kỳ lạ.

" Đây, ký thỏa thuận bảo mật nào."

Viên Trọng Hạ dừng xe ở cuối đường và đưa cho Lục Địch hai bản tài liệu.

Nội dung cụ thể là liên quan đến vị trí, chức năng và những gì nhìn thấy bên trong công sự dưới lòng đất của núi Nam Vân, tất cả đều không được tiết lộ ra ngoài.

" Hai bản?"

" Đúng, một bản cho cậu, một bản cho Lục Vân." Yến Long nói, rồi tiện tay rút một cây bút từ hộp bên dưới bảng điều khiển.

Lục Địch nhìn Yến Long một cái thật sâu, cầm bút lên ký tên mình vào bản thỏa thuận đầu tiên, sau đó gặp khó khăn với bản còn lại.

" Lục Vân phải ký thế nào?"

Nhân cách chính đang ngủ, ngoài Lục Địch thì còn 16 nhân cách phụ.

Ngay cả khi tách từng nét của chữ "Lục Vân", cũng chỉ có 11 nét.

Viên Trọng Hạ có chút lúng túng. Lấy hai bản thỏa thuận bảo mật là ý của Yến Long, y cũng không thể phá hỏng kế hoạch của đồng đội, nên đành hỏi: " Các cậu không có nhân cách chuyên trách ký giấy tờ sao?"

Lục Địch: "..."

Cuối cùng nhiệm vụ này được giao cho Hồ Cầm.

" Chắc còn có các thỏa thuận khác phải ký chứ?" Hồ Cầm không thấy trong tài liệu có những điều khoản cụ thể, chẳng hạn như cung cấp điều kiện sinh hoạt ra sao, hay phải thực hiện nghĩa vụ gì.

" Ồ, vào trong rồi mấy người sẽ tách ra khỏi Lục Địch." Yến Long nhướng mày giải thích, "Các vấn đề liên quan đến bí mật khác nhau nên thỏa thuận cũng khác, chút nữa nói sau."

Hồ Cầm lo lắng xoay tay, rồi lặng lẽ lui về sâu trong tâm trí của Lục Vân.

" Anh làm cô ấy sợ rồi." Lục Địch mở mắt, đưa tay xoa trán.

" Không, cô ấy lo cho cậu." Yến Long thu hai bản thỏa thuận lại, giọng điềm đạm nói, " Cô ấy biết những lời trách móc của Tưởng Vu đối với cậu đều là giả dối. Nếu cậu thật sự không quan tâm đến Lục Vân, không có chút tình cảm nào với nhân cách chính thì cậu đã rời đi từ lâu rồi."

Lục Địch thay đổi biểu cảm, nhưng mặt vẫn tỏ ra hờ hững: " Anh đánh giá tôi cao quá. Tôi chỉ muốn được thoải mái nằm dài, không muốn bận tâm, làm một con cá mặn mới là điều hạnh phúc nhất trên đời. Bây giờ tôi phát hiện ra một thứ thú vị hơn, những kẻ ngu ngốc đã chọc giận tôi. Chọn hợp tác với các anh là vì tôi có thể giải quyết vấn đề nhanh nhất. Tôi là người rất quan tâm đến hiệu suất."

[OG/ĐM] Tận Thế Lưu VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ