hàng xóm mới, kẻ thù mới

842 134 11
                                    

"lúc trưa con đi với người lạ à ?"

một ngày dài lại trôi qua ở con ngõ nhỏ, minho đặt nồi canh bò theo như ý nguyện của hyunie xuống bàn, còn có thêm trứng cuộn và sườn non, tất nhiên không thể thiếu cà tím.

bận rộn cả ngày, bây giờ minho mới có thời gian nhớ lại lúc trưa đã thấy hyunie về nhà cùng ai đó lạ lắm, không biết sao, từ trưa đến chiều cứ thấy anh ta lấp ló ở của nhà bên cạnh mãi thôi.

ngố thật, cái đầu xanh lè ấy mà rình nổi ai.

"không lạ lắm đâu ạ, chú ấy vừa dọn đến đó"

hyunie đã sớm ngay ngắn ngồi vào bàn, vui mừng nhìn nồi canh trước mắt, rồi lại  lén lút đẩy đĩa cà tím ra xa trong lúc minho đang quay lưng để lấy bát đũa.

"đừng đẩy, con cũng phải ăn hết thôi, nhưng mà minho đã dặn con không được nói chuyện với người lạ rồi cơ mà ?"

cậu cũng ngồi vào bàn, đặt bát cơm nhỏ trước mặt hyunie, chưa gì đã thấy một mẫu cà tím be bé trong bát cơm ấy rồi.

"tại con thấy chú ấy bự quá, với lại, trong xóm mình đâu ai có tóc đỉnh như chú ấy đâu"

bốn tuổi đời chỉ vòng quanh ở trong con ngõ này, quả thật lần đầu hyunie thấy một người như chan xuất hiện ở đây, bé không khỏi bị thu hút mà bắt chuyện chứ không phải cái bạn bé được chú ấy bế cứ nhìn hyunie quài đâu nha.

"thế sủi cảo ra ngoài kia thấy ai nhuộm tóc cũng sẽ đi theo người ta á ?"

minho đảo mắt, hyunie toàn tò mò mấy thứ khác người thôi.

"không ạ, đi theo người khác thì sủi cảo đâu được ăn canh bò nữa"

"thế còn cà tím ?"

cậu nhướn mày, chờ đợi câu trả lời làm cậu hài lòng hoặc là thất vọng về con trai.

"t-thì cà tím do mama làm c-cũng rất ngon..."

hyunie sắc mặt gượng gạo, đem thứ đáng sợ kia cho vào miệng, vừa nhai vừa cười cười với minho. điệu bộ vô cùng khổ sở.

"giỏi bày trò !"

minho đưa tay xoa đầu bé, vui vẻ gắp thêm vào bát của hyunie một bạn sườn non thơm nức mũi.

"nhưng mà em bé đi cùng chú ấy cũng đáng yêu lắm~"

hyunie như nhớ ra gì đó, nụ cười cùng mấy đóm tàn nhang xinh xinh, một lần nữa, sủi cảo nhỏ lần đầu thấy thiên thần ngoài đời là như thế nào á.

"thế chắc là gia đình họ mới chuyển tới rồi, con đừng có phá người ta biết chưa ?"

minho còn lạ gì cái tính nghịch ngợm thích bày mấy trò quậy phá của hyunie cơ  chứ.

"con biết rùi, chú ấy còn khen con rất thông minh nữa, nhìn mặt chú ấy hơi kì cục tí thoi, lúc con tạm biệt chú ấy đó"

cũng phải thôi, chan còn đang ôm nỗi day dứt trong bụng mà nằm dài ra sàn nhà còn chưa dọn xong mấy thùng đồ vừa được bên vận chuyển gửi tới lúc chiều kia kìa, không ngờ cũng có ngày anh lại bị một đứa nhóc chưa được năm tuổi lừa như vậy.

nhục nhã quá, đúng là ranh con mà !

"con làm gì sai phải không ?"

minho dừng đũa, chớp mi mắt nghĩ ngợi,  người ta cả ngày cứ nhìn sang nhà mình kì lạ như thế, có lẽ là do thằng bé này lại gây chuyện rồi.

"sủi cảo hong có mà, chú ấy bảo sủi cảo đưa chú ấy về nhà thì sẽ cho sủi cảo vài tờ tiền lẻ thoi"

nhóc con vốn lanh lợi, nhìn thấy minho đang có dấu hiệu sẽ nổi giận, liền dùng ánh mắt tròn xoe, long lanh mà thành khẩn khai báo, bao nhiêu bộ dạng đáng yêu đều trưng bày ra hết cả.

nhưng mà lần này không thành công cho lắm.

"chẳng phải nhà người ta ngay cạnh sao ? tiện đường như thế mà con cũng vòi tiền người ta á ?"

minho vẫn giữ nguyên cái nhíu mày.

"sủi cảo kiếm tiền nuôi minho mà..."

thấy minho dường như chưa muốn nguôi giận một cách dễ dàng, hyunie liền cảm thấy lo lắng mà rụt cổ lại, chiếc muỗng trên tay lại bắt đầu như thói quen mà băm băm thức ăn trong bát.

"đừng có băm đồ ăn !"

"con không có phá, minho không bao giờ tin con hết ! minho hong thương con chớ gìii"

"tui không tin mấy người nổi đâu, con nít như vậy là hư đấy, con lúc nào cũng làm minho bực hết"

không có gì đâu, thỉnh thoảng giữa cả hai vẫn có những cuộc cãi vã nho nhỏ thế này.

"sủi cảo không có làm mama bực, sủi cảo kiếm tiền nuôi mama thật mà"

"nuôi tui làm gì, lo mà ngày mai sang xin lỗi người ta đấy"

"gì cơ ??????"

lời nói của minho như tiếng sét xuyên qua tai hyunie, gì chứ, bé kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình chứ bộ. hiếu thảo như vậy, mà cũng không làm minho hài lòng nữa...hyunie khóc thầm.

và thế là lòng căm phẫn dâng lên trong lòng cậu bé bốn tuổi, trẻ con như hyunie chỉ có thể nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là do ông chú đầu xanh kia gây ra. nếu chú ấy không hỏi đường thì hyunie đâu có vòi tiền được, cũng không bị mama mắng mà ăn cơm chan nước mắt thế này.

từ bây giờ, chú đầu xanh chính thức trở thành kẻ thù của sủi cảo.

còn em bé có mấy đóm tàn nhang kia t-thì...thì sủi cảo chưa có biết nữa á.

chắc tại người ta dễ thương.










sủi cảo ngon ngon !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ