Yêu Người Có Ước Mơ

907 33 0
                                    

Obito và Kakashi là người yêu của nhau. Cuộc tình của họ kéo dài đã lâu, hoàn cảnh hiện tại của họ không quá giàu có, cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, chỉ có mỗi một căn nhà nhỏ ở một khu sầm uất của Konoha. Người ở nhà lo việc nội trợ để hắn có thể yên tâm mà ra ngoài thực hiện công việc của bản thân chu toàn

  Hắn vẫn thường lệ sau thời gian đi làm bên ngoài thì sẽ về nhà, anh vẫn đứng trước cửa nhà mà chờ đợi hắn về.

Kakashi: anh về rồi, nay em có nhiều món cho anh lắm, anh tắm rửa rồi xuống ăn tối nha

Obito khẽ cười với anh rồi đặt lên trán anh nụ hôn như thường lệ rồi đi tắm sau một ngày làm mệt mỏi. Kakashi cũng quay lại vào bếp mà chăm chỉ chuẩn bị cho bữa tối rồi bày ra bàn đợi hắn xuống
Khi Obito xuống thì ngồi vào bàn ăn tối cùng anh. Thì đột nhiên hắn cất tiếng nói

Obito: sống với anh như thế chắc vất vả cho em rồi, anh không có gì trong tay cả

Hắn nói xong thì trong ánh mắt của hắn có chút đau xót. Anh khẽ bước đến mà xoa má hắn

Kakashi: không sao cả, như thế đối với em đã là hạnh phúc lắm rồi. Em cần vậy thôi đã quá đủ rồi
/cười/

Obito: anh sẽ cố gắng thật nhiều, để có anh mua một căn nhà rộng và to hơn, anh sẽ mua những thứ trên đời anh mong muốn

    Hắn kể một loạt những ước mơ và mong ước của bản thân cho anh nghe. Anh vẫn ngồi nghe hắn kể chăm chú, nhưng trong lòng cảm giác nhói lên nhưng anh vẫn im lặng. Sau bữa tối đấy, anh đứng rửa bát mà trong đầu suy nghĩ đến những gì hắn đã nói. Trong lúc bản thân anh quá chăm chú suy nghĩ mà vô tình làm rơi một cái đĩa xuống sàn nhà, anh hoảng hồn mà cuối xuống nhặt từng mảnh vỡ

    Hắn bên ngoài cũng nghe thấy tiếng vỡ liền quay vào bên trong bếp mà cuối xuống nhặt những mảnh vỡ mà cất lên giọng điệu

Obito: sao em bất cẩn thế, thôi em ra ngoài ngồi nghĩ ngơi đi, phần còn lại đề anh làm //vừa dọn vừa đuổi khéo Kakashi ra bên ngoài ngồi//

Kakashi: ơ nhưng mà...

Obito: đi nhanh nào, đừng cãi lời chứ

Kakashi chỉ biết bất lực mà ra bên ngoài ngồi nghĩ ngơi, nhưng trong đầu vẫn còn cái ý nghĩ về những câu nói ở bữa tối của Obito.
Sau khi hắn dọn dẹp bếp xong thì ra bên ngoài thấy anh đang ngồi đờ đẫn ra. Hắn khẽ bước đến ngồi bên cạnh anh mà khẽ cất lời hỏi

Obito: em sao thế, cứ ngơ người ra

Kakashi: //giật mình, nhưng cũng trở về thực tại// e..em không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi
Obito: chuyện gì mà khiến em phải suy nghĩ như thế? Nó quan trọng lắm sao?

Kakashi: ....

Obito: cứ nói anh nghe, em không phải đắn đo gì cả

Kakashi: là...lúc nãy trong bữa ăn tối, em có nghe anh nói về mong muốn và ước nguyện của anh. Nhưng khi nghe em chợt nhận ra...những mong ước đó của anh không có phần nào dành cho em cả... //giọng nhỏ dần, nước mắt như muốn ứa ra//

Obito rơi vào trầm tư, hắn nhớ lại đúng là hắn mong ước không có cái nào dành cho Kakashi cả. Hắn bắt đầu dằn vặt bản thân mà quay sang ôm lấy Kakashi, miệng khẽ nói

Obito: anh xin lỗi em, anh xin lỗi...anh đúng là thằng tồi, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Anh sẽ cố gắng vì em

Hắn và anh ôm lấy nhau. Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn và ôm lấy hắn chặt hơn. Cả hai ôm lấy nhau như sưởi ấm cho nhau. Họ đã rơi vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Hai con người ôm lấy nhau ngủ, người khác nhìn vào sẽ thấy họ thật hạnh phúc.

Đúng vậy, hiện tại họ rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu nỗ lực thì hắn đã có chỗ đứng ở Konoha, hắn cũng đã thực hiện được những mong ước hắn muốn cùng với chàng vợ của hắn ta. Hai người họ đã thật sự nương tựa vài nhau nhiều năm, và họ cũng đã kết hôn trước sự chúc phúc của rất nhiều người

Obito: vợ ơi, anh về rồi đây

Từ bên trong nhà bỗng có một thằng nhóc tóc đen tầm 4 tuổi chạy ra, phía sau là một chàng trai tóc trắng đi theo sau

Tobika: mừng ba lớn đã về
Kakashi: anh về rồi

Obito cuối xuống bế lấy Tobika lên mà nhìn Kakashi mà nở nụ cười hạnh phúc

___________End_______
Tobika: là con của Obito và Kakashi :3
Tên mình dựa vào tên của cả 2 mà suy ra, nên đừng ai hiểu lầm nghennn

Oneshort về Obikaka (bài hát)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ