Chương 41: Flashback 16

453 45 5
                                    

Tháng 8 năm 2002

Hermione mím môi khi nhìn chằm chằm vào Draco, cô thở hổn hển.

"Tôi say quá. Tôi không thể độn thổ được" cô nói. "Tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ khóc mà. Tôi không thể ngưng khóc được. Tôi không biết làm thế nào để kiểm soát cảm xúc trong khi say được."

Cô lấy tay che miệng,  cố gắng để không bật khóc. Nước mắt trào ra khỏi mắt cô và rơi lã chã qua những khe ngón tay cô.

Draco thở dài.

"Sao bây giờ cô lại khóc rồi?" anh hỏi khi cô cứ rưng rưng nước mắt.

"Bởi vì tôi đang rất cô đơn, tôi còn hôn anh nữa, mà anh thậm chí còn không nghĩ rằng tôi hấp dẫn," cô thừa nhận trong nước mắt.

Draco nhìn cô một lúc rồi ngửa đầu ra sau, nhìn chằm chằm lên trần nhà cả phút.

"Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi đã hôn cô vậy?" cuối cùng anh cất lời, giọng điệu căng thẳng.

Khóe miệng Hermione khẽ giật, cô nhìn đi chỗ khác.

"Bởi vì tôi đang ở đây," cô lặng lẽ nói.

"Thế tại sao cô lại hôn tôi?" anh hỏi, rời tầm mắt khỏi trần nhà rồi chuyển hướng sang cô.

Hermione nhìn chằm chằm một nút thắt trên ván sàn gỗ, vô thức dùng tay quấn một lọn tóc.

"Bởi vì anh đối xử với tôi như chính bản thân tôi. Bạn bè đối xử với tôi như đồng nghiệp," cô nói với giọng cay đắng, "Harry và tôi đã cãi nhau, rồi sau đó cậu ấy xin lỗi vì đã sỉ nhục tôi một cách chuyên nghiệp. Điều đó làm một phần trong tôi bị tổn thương. Bằng cách nào đó—anh khiến tôi nhớ rằng tất cả những gì bên trong tôi dù bị chiến tranh bào mòn và thay đổi, vẫn còn con người của tôi trước đây tồn tại."

Cô cắn môi khi cố gắng không bắt đầu khóc nữa. Cô giật lấy cái chai nằm lăn lóc trên sàn và nốc thêm phần rượu đế lửa còn lại. Chỉ còn chưa đến một inch để hết một chai, cô có một hy vọng mong manh rằng nếu cô nốc cạn, nó sẽ khiến cô say đến mức không thể cảm nhận được cơn đau này.

Malfoy rời mắt khỏi cô, rồi ngả người ra sau và đưa một cánh tay lên che mắt. Khi nốc hết chai rượu, cô liếc qua nhìn anh. Cánh tay của anh đã buông thỏng xuống; anh đang ngủ.

Cô nhìn anh một hồi lâu, nghiên cứu nét mặt anh theo cách mà trước đây cô chưa bao giờ cho phép mình làm. Sau đó, cô thấy mi mắt mình khép lại. Cô nên—cô không thể nghĩ gì được nữa, nhưng cô nên làm gì đó. Thức dậy? Hoặc có lẽ biến ra một cái giường xếp đặt ở đâu đó? Tầm nhìn của cô bị mờ đi. Cô ngủ thiếp đi trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

Cô không biết một trong cả hai - ai đã di chuyển nhưng khi bọn họ cựa quậy vào sáng hôm sau, cả hai đang quấn lấy nhau. Bằng cách nào đó, cả hai đều không rơi khỏi chiếc ghế dài. Họ ngả người ra sau và vùi mình vào vòng tay của nhau. Nếu đầu của Hermione không cảm thấy sắp sửa vỡ ra, cô đã cố gắng nhanh chóng thoát ra, nhưng thay vào đó, cô chỉ đang bị mắc kẹt dưới Draco trong trạng thái kinh hoàng, choáng váng.

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ