Ngày 29 tháng 18 (4)

144 20 0
                                    

Vốn định thầm lặng thích anh rồi bên cạnh anh như vậy, cho đến hôm nay em mới rõ, anh cũng có thể yêu đương với một cô gái khác, có thể kết hôn với cô gái khác, không thể chỉ ở mãi bên cạnh em.

Suy cho cùng, em chỉ là con trai, không phải một người con gái để có thể đứng bên cạnh anh.

Suy cho cùng, em cũng chỉ là kẻ câm, đến tên của anh em còn không nói được.

Nghĩ đến đây nước mắt Kiến Thành không tự chủ được mà lăn dài, em khóc không ngừng, đoạn tình cảm này của em, Bách Bác của em sẽ không còn là của em nữa. Rồi Bách Bác cũng bỏ em lại thôi.

Nam Anh vừa đi lấy nước tưới hoa về thì thấy Kiến Thành đang ngồi vừa xới đất vừa khóc, cô lo lắng ngồi xuống cạnh em. Thấy tay Kiến Thành lấm len bùn đất những vẫn đưa lên mặt để lau nước mắt. Cuối cùng là cả khuôn mặt em dính đầy bùn đất, cô nhẹ nhàng đưa khăn tay lau vết bẩn cho em, không kìm được hỏi:

"Kiến Thành sao vậy?"

Kiến Thành lại lắc lắc đầu bày tỏ mình không sao, nhưng tiếng nấc nghẹn và giọt nước mắt lăn dài lại tố cáo em. Không hiểu sao Nam Anh lại không kìm được, ôm em vào lòng rồi vỗ vỗ hệt như dỗ đứa em của mình.

"Không khóc nữa, Kiến Thành không khóc nữa"

Hai người cứ ôm nhau, một người khóc còn một người dỗ như vậy. Nhưng hai người không biết là cảnh này đã được Bách Bác vừa mới về thu hết vào mắt, nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Tối đó Bách Bác trằn trọc không ngủ được, anh cũng nhận ra niềm yêu thích của Hồng Thư đối với mình, nhưng anh không biết cảm xúc của mình với cô nàng là gì. Bất giác lại nghĩ đến Kiến Thành, có lẽ em đang dần dần mở lòng và có cảm xúc với Nam Anh, đến một ngày em cũng sẽ lấy cô. Hai người sẽ có những hạnh phúc của riêng mình, Bách Bác không thể đi theo Kiến Thành cả đời được. Có lẽ, anh cũng nên dành thời gian cho Hồng Thư nhiều hơn, mở lòng mình với cô nàng.

Kể từ đó, Bách Bác và Kiến Thành triệt để không còn gặp nhau nữa. Hồng Thư rất tích cực theo đuổi anh, còn anh thì cũng đã thoải mái hơn với cô nàng. Kiến Thành thấy vậy thì cũng chỉ biết cụp mắt lẳng lặng không phản ứng, em không có cách nào có thể giữ Bách Bác ở bên mình được, em chỉ có thể giấu đi tình cảm một phía này của mình mà thôi.

.

"Vậy tôi đi đây"

Bách Bác ngập ngừng nói, còn Kiến Thành vui vẻ chào anh. Hôm nay ông bà Kim có việc đột xuất ở kinh đô, kéo theo đó là đám gia nhân trong nhà cũng đi hết phân nửa, kể cả ở chỗ của em. Kiến Thành chỉ ở lại cùng với con Mai và Bách Bác. Nhưng anh lại có hẹn với Hồng Thư, còn Nam Anh cũng theo ông bà Kim về kinh đô có việc. Bách Bác có cảm giác không yên tâm, mặc dù có lẽ để em ở một mình cũng không sao, nhưng hôm nay anh lại có dự cảm không lành. Nhưng Kiến Thành không muốn kéo chân, không muốn mình làm lỡ cuộc hẹn của anh nên rất chắc nịch tiễn anh rời đi. Vì thế Bách Bác cũng đành đi, cũng không quên dặn dò em ở nhà cẩn thận, có gì cần thì gọi con Mai, không được làm một mình.

Lúc Bách Bác đi em cũng theo thói quen đào đào xới xới trồng thêm hoa, em cần mình phải bận rộn làm cái gì đấy, nếu không đầu óc em cứ bay tận đến chỗ anh cùng Hồng Thư đang chơi vui vẻ, điều này làm em đau lòng lắm. Vì mải làm nên em không để ý con Mai đã đi đâu không rõ, nó là đứa nghịch ngợm và có phần vô trách nhiệm nhất. Con Mai là con ở nhưng lại có tính nhà quan, cực kì kênh kiệu, lại gặp phải người chủ hiền hậu như em nên được nước làm tới. Có mấy lần nó còn ăn trộm đồ của em, nhưng em lại vì thương nó nhà nghèo và cũng vì nó là gia nhân em cũng thương nhất, nếu để bá má biết rồi nó lại bị đuổi thì tội nó, nên em cứ nhắm mắt làm ngơ.

[BibleBuild] Fanfic: Ngày 29 tháng 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ