Ngày 29 tháng 18 (11)

167 19 1
                                    

Cái chết luôn là điểm kết thúc của sự sống, đúng ra thì con người được sinh ra và đích đến của họ là cái chết. Quy luật tự nhiên thôi, con người rồi sẽ phải chết, nhưng điều gì khiến họ không thể chấp nhận được nó như vậy? Ước mơ của họ, sự nuối tiếc về rất nhiều thứ mà họ chưa làm được trong cuộc đời này và có lẽ hơn cả, họ sợ sự dày xéo nơi trái tim của những người ở lại.

Kiến Thành lững thững bước đi, càng đi em lại càng thấy mất phương hướng. Giống như em đang phải trải qua nỗi cô đơn vô định, em đang đi đâu. Bách Bác của em ở đâu rồi?... Sau khi nghe cô bé đó nói, Kiến Thành còn không tin nhưng phản ứng của mọi người khiến em gần như chết điếng. Chỉ mới có hơn một tháng, anh của em chỉ mới xa em từng ấy thời gian, vậy mà bây giờ, tại sao, tại sao Bách Bác lại bỏ em lại rồi?

Gần đến nhà của anh trái tim em lại chùng xuống, khắp nhà treo khăn trắng, ba má anh đang ngồi ở trong, người thì dằn vặt, người thì khóc nức nở. Kiến Thành còn chưa chịu tin, em ước gì đây chỉ là trò đùa, em ước gì anh vẫn ở ngay đây. Khi bước vào nhà, ông bà Bách thấy có người đến thì giật mình, nhưng khi nhận ra người đó là ai thì còn sốc hơn. Mắt em đã đỏ hoe, từng giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Ông bà Bách ngạc nhiên nói:

"Cậu... cậu Thành, ông bà Kim"

Nhưng những gì Kiến Thành quan tâm là di ảnh trước mắt, là bức chân dung chính tay em chụp cho anh. Bách Bác vẫn cười như vậy, nở nụ cười tươi mà em thích nhất, ánh mắt anh vẫn yêu chiều như ngày nào. Nhưng tấm ảnh không thể là Bách Bác được, Bách Bác của em ở đâu rồi?

Kiến Thành trèo lên ghế lấy tấm di ảnh được đặt ở bàn thờ xuống, khuôn mặt em đã ướt nước, Kiến Thành bật khóc nức nở, em lắc đầu, nghẹn ngào nói:

"Không phải mà... cái này không phải để làm vậy?"

Đúng vậy, tấm ảnh này vốn em muốn chụp để mang ảnh về ngắm anh, cũng là để lưu giữ kỉ niệm. Hoàn toàn không phải để làm ảnh thờ, không phải mà, là em đã chụp nó mà. Kiến Thành nhất mực không chịu tin, em không tin là anh của em cứ thế bỏ em đi. Em vừa khóc vừa đi đến chỗ ông bà Bách, em nắm chặt cánh tay bà Tâm, nói:

"Bách Bác đâu rồi? Huhu... cháu biết sai rồi, trả Bách Bác lại cho cháu đi... hức... Bách Bác..."

Ông bà Bách sau khi mất đi con trai mới nhận ra tất cả những hành động quá khích, những lời mắng chửi miệt thị anh của ông bà đã khiến con trai mình tuyệt vọng đến mức đi tìm cái chết. Giờ đây với Kiến Thành, ông bà chỉ còn lại sự thương cảm, họ không chỉ giết đi con trai mình, còn giết đi người Kiến Thành yêu. Bà Tâm nhìn em như vậy, vẫn là không kìm được nức nở, nói:

"Ta... ta xin lỗi... Bách Bác đã..."

"Không phải"

Chưa để bà nói hết câu, em đã gào lên, Kiến Thành không muốn nghe, anh của em làm sao mà chết được.

"Bách Bác chưa chết, anh ấy còn chưa nghe cháu nói, anh ấy hứa sẽ ở bên cháu mãi mãi mà"

Kiến Thành kích động cầm chặt lấy hai cánh tay của bà Tâm, nói:

[BibleBuild] Fanfic: Ngày 29 tháng 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ