Hôm nay là ngày Fourth mở bán vé cho buổi biểu diễn của cậu. Đây cũng là ngày đầu tiên và lần cuối cùng cậu mở bán...
"Tôi nói là tôi mua hết số vé này!"
Gemini hôm nay lại lạ thường, bình thường anh ngủ đến hơn hai giờ chiều mới bình minh mà bây giờ mới bảy giờ sáng anh đã có nặt tại trung tâm thương mại. Và hiện giờ, anh đang trả giá tất cả số vé được bán ở quầy bán vé.
"Chúng tôi xin lỗi, chưa có sự đồng ý của cậu Si thì chưa được phép bán hết ạ vả lại ..."
"Cậu chủ của tôi nói mua hết anh cứ việc bán hết lại cho chúng tôi nếu không thì tối nay anh sẽ uống nước thay cơm đấy!?"
Bị dọa như vậy, anh bán vé đáng thương cũng chỉ đành bán lại hết số vé chỗ ngồi cho Gemini vì anh đi làm để kiếm ăn mà giờ không có gì ăn chắc cuộc đời anh thu ngân tan nát mất. Đúng là bóc lột sức lao động quá đi...
"Sao các người làm ăn chán quá vậy, một đống vé mà lại đi bán cho có một người là sao? Còn chúng tôi nữa mà?"
"Anh chị thông cảm cho chúng em với, nếu muốn xem cậu Si vui lòng lên tầng 3 nhìn xuống ạ. Chúng em bị ép vào đường cùng rồi, ra tín hiệu cũng chả ai cứu được..."
Chỉ vì số vé bị bán hết trong một nốt nhạc mà hàng trăm người phải chen lấn xô đẩy nhau đứng trên tầng 3, cãi nhau với anh thu ngân vì không có vé cho họ ngồi.
Fourth ở trong đây thì chưa hề biết gì về vấn đề này cả nên vẫn thản nhiên mặc bộ chuột bông vào rồi từ từ bước ra ngoài. Cậu quay lưng lại về phía khán giả và đi ngang đến giữa sân khấu rồi nhảy quay lại phía sau.
"Ta đa! Ủa? Sao chỉ có mỗi cậu vậy?"
Fourth thấy Gemini ngồi ghế giữa trung tâm và chỉ có mình anh ngồi. Trong phút chốc, cậu tưởng rằng mình đã không còn ai muốn xem nữa... cho đến khi có tiếng rì rầm của fan ở trên tầng 3 và cậu ngước nhìn lên cũng hiểu rõ rần ra được vấn đề. Fourth từ từ bước đến chỗ Gemini ngồi rồi cúi xuống nói với tông giọng đủ cho cả hai nghe.
"Anh đang làm cái gì ở đây vậy?"
"Tôi chỉ muốn ngồi xem em hát một cách thoải mái thôi."
"Sao anh ích kỷ thế? Còn fan của tôi thì sao."
"Nếu em muốn fan của em cũng được xem thì cuối tuần này em phải sang nhà tôi chơi đấy?"
"Gì vậy? Anh bị điên hả? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên trong nhà vệ sinh đó, là NHÀ VỆ SINH ĐÓ!?"
"Tôi biết chứ nhưng đó là điều kiện tôi đưa ra, tôi có tiền tôi có quyền."
"Thôi được rồi... chịu anh đấy."
Sau cuộc nói chuyện, Gemini lại ra phía quầy bán vé trả lại số vé cho anh thu ngân rồi đi về kèm lời nhắn.
"Không cần trả lại tiền."
Chỉ với một câu nói của anh cũng đủ khiến anh bán vé bất lực và khổ sở nhường nào khi mới ngày đầu tiên đi làm mà đã gặp phải người rắc rối như Gemini, thật sự là quá đáng lắm rồi...định dọa cho con người ta chết khiếp đây mà.
.
."Gemini, con chuẩn bị đi kiểm tra sức khỏe với mẹ đi nào."
"Dạ vâng."
Cứ mỗi tháng là anh và mẹ lại đi kiểm tra sức khỏe với nhau vì anh đang hoạt động như một nghệ sĩ nên việc chú tâm vào sức khỏe và đảm bảo an toàn là điều đáng quan tâm.
"Con tôi sao rồi bác sĩ?"
"Vẫn vậy, tôi nghĩ chị nên thử nhiều phương pháp hoặc đẩy con ra khỏi cái đó đi thì hơn đừng để nó quá lâu không thì sẽ gây ám ảnh."
Tháng nào trên tay mẹ cũng cầm sổ bệnh khám sức khỏe của anh đi ra từ phòng bệnh với sắc thái ổn định nhưng ta có thể dễ dàng thấy đó là giả tạo, là một lớp mặt nạ của mẹ anh.
"Con vẫn khỏe chứ mẹ?"
"Con biết mà, mẹ cần gì phải nói nhiều chứ? Con trai mẹ cố gắng lên nhé!"
Vẫn luôn là như vậy, sau mỗi đợt kiểm tra là hai mẹ con lại trao nhau cái ôm ấm áp như thể đang cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua một thứ gì đó gây cản trở.
Mong sao cho cuộc sống này của con vẫn luôn tử tế với con như vậy, đáng lẽ ngày đó mẹ không nên dại dột tách con và em ấy xa nhau ra thì hơn. Để rồi một mình con lại phải gánh chịu những gì em ấy để lại khiến mẹ chỉ càng đau hơn thôi.
.
.
.Viết truyện mà sợ ma quá má ơi:((
Mấy bà mà không hối tui ra truyện thì còn lâu tui mới ra chap mới đó nha, lười quá trờiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] về chàng ca sĩ giấu mặt
HumorNgắn và bí ẩn như author=)))) truyện này như một mê cung khiến cậu phải đọc thật kĩ để suy ra cái kết chúc mọi người đọc vui vẻee