thôi thì cũng đã lỡ dich rồi nên Cá mời mọi người tận hưởng nốt chap 2 plus spoil chap 3 nha
"Thế đó...đám bạn ngu ngốc của tao muốn tao ra ngoài uống vào thứ Sáu này..."
"Cậu nên đi đi!" Deku nói nhanh vào. "Mình chắc chắn bạn cậu muốn đi chơi với cậu lắm! Cậu luôn dành thời gian rảnh ở với mình...Tớ thấy vui lắm nhưng mà có 1 chút ích kỷ.Mọi người chắc ai cũng muốn đi cùng cậu."
"Mày không có chút ích kỷ nào đâu,đồ mọt sách," Katsuki nói 1 cách trìu mến. "Và nó không nhất thiết phải là mỗi tao hay mày...Mày có thể đến với tao hoặc gì...cũng được"
"Oh.." Deku nhìn đi hướng khác như đang cố tìm bất kỳ lý do nào để không phải tham gia vào cuộc trò chuyện về chủ đề này nữa. "Tớ- Tớ không nghĩ đó là ý đâu,Kacchan à....À, cậu đói không? Tớ đang định hâm lại vài món trong tủ lạnh..."
"Tại sao?" Katsuki hỏi,đi theo hắn vào trong bếp.
"Thì,bạn cậu muốn gặp cậu,Kacchan...Mình chỉ cản đường cậu thôi.Các cậu chắc hẳn sẽ nói về mấy vụ anh hùng các thứ và tớ ở đấy sẽ chỉ làm phiền các cậu thôi," Deku giải thích, hắn vẫn cố để không chạm mắt với Katsuki khi đang lục lọi đồ trong nhà bếp.
"Mày sao lại là phiền phức được," Katsuki trả lời lại. "Thêm nữa,bọn tao cũng đâu phải nói mỗi công việc anh hùng đâu. Đây là 1 buổi tiệc mà."
Có một sự khó chịu trong tông giọng của Katsuki,và bản thân gã cũng biết điều đó.Gã khó chịu cách Deku luôn cố gạt gã ta ra,và vờ như không biết mọi chuyện. Không nhiều lời,gã muốn làm rõ với Deku rằng gã sẽ không chuyển chủ đề này và buộc hắn phải cho Katsuki 1 câu trả lời chính xác.
Thở dài 1 cái, Deku đóng cửa tủ lạnh và quay đối mặt với gã,
"Tớ nghĩ...Sẽ tốt hơn nếu cậu không đưa tớ đi gặp những người bạn của cậu đó..." Deku ngập ngùng nói và giờ là lượt Katsuki đờ người ra. "Thì..tớ không muốn các bạn của cậu đối xử với cậu khác đi bởi...tớ.."
"Sao chúng nó lại làm thế cơ chứ?" Katsuki hỏi, 1 dấu hiệu nào đó trong giọng nói của gã cho thấy gã đang cảm thấy bị xúc phạm.
"Tớ... —" Deku thở dài trước khi tiếp tục nói. "Tớ là vô năng,Kacchan à...Đến cả nhân viên ở cửa hàng cũng đã ngừng chào tớ khi họ phát hiện ra...TớTớ không muốn cậu mất đi mối quan hệ bạn bè chỉ vì..." Giọng Deku trở nên nhỏ đi
Katsuki muốn nói rằng hắn đã sai,hắn nhầm rồi,rằng bạn của gã có thể như lũ ngốc nhưng họ không phải lũ tin mù quáng.
Nhưng liệu gã ta có thể dám nói ra điều đó ? Sự thật là, Katsuki cũng không biết . Không có ai cả trong đám bạn của gã là vô năng. Mẹ nó, với khả năng hiếm còn hơn hiếm những người vô năng xuất hiện vào ngày nay, cơ hội mà bạn của gã gặp 1 người vô năng vào độ tuổi như họ ư ? Chỉ có những người già mới còn có thể vô năng vào ngày nay thôi.
Katsuki chẳng thế nhớ nổi ra ai từng trò chuyện với Deku trong suốt tiểu học và trung học. Gã cũng chẳng thế nhớ được Deku đã từng có bạn sau khi gã đi rêu rao với mọi người Deku là 1 tên vô năng. Đến cả giáo viên cũng chưa từng tốt bụng nổi với Deku như Deku đã từng kể ra .
Với lại, Deku đã có kinh nghiệm. Nếu hắn ta sợ thứ gì đó xảy ra, chắc chắn có lý do gì cho việc đó. Katsuki cần tôn trọng lựa chọn của hắn, tôn trọng không gian và sự an toàn hắn cần cảm thấy.
Cuối cùng thì, gã không nhắc lại việc này nữa. Và gã ôm Deku chặt hơn vào buổi tối khi họ cùng ngủ trên giường. Katsuki cũng đã tắt điện thoại của gã vào tối thứ Sáu và không xuất hiện ở quán bar.
Tháng ngày trôi đi, mọi thứ không thay đổi nhiều. Đó là nếu như bạn không tính đến tình yêu của Katsuki.
Gã thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng gã đi về căn hộ của mình nữa. Chẳng có gì chờ đợi gã ngoài 1 cái giường lạnh lẽo và sự cô độc. Trong khi với Izuku, hắn có sự ấm áp, tiếng cười, những cuộc nói chuyện thầm thì dưới chăn. Đó là 1 trong ít những niềm vui nhỏ trong thế giới Katsuki.
Nhỏ nhắn trở thành 1 cụm từ quan trọng . Nơi Izuku ở chắc chắn là loại căn hộ dành cho 1 người ở. Với Katsuki, tính cả đến việc gã rời đi lúc 7 giờ sáng và trở về vào hơn 9 giờ tối, và gã ta chỉ làm việc này hai hoặc ba lần 1 tuần , nó vẫn rất chật .
Katsuki đã từng nói với Izuku về việc tìm 1 căn hộ lớn hơn vài lần, nhưng Izuku đã trả lời rằng hợp đồng cho thuê của hắn vẫn còn dài . Bất kì nỗ lực khác nhằm nói về nó lần nữa đều là 1 lần nhắc lại về việc dẫu sao thì Katsuki đều dành phần lớn thời gian ngày và đêm ở cơ quan
Nếu có 1 điều nữa Katsuki không cần thì đó chính là việc Deku tham gia dàn đồng ca với bố mẹ và bạn bè của gã về "Katsuki đã làm việc nhiều quá và cần nghỉ ngơi lại" . Bỏ qua việc đó, gã và Deku có một thứ gì đó tuyệt vời và thoải mái mỗi khi ở cạnh nhau; và càng thêm thoải mái với sự thật rằng họ không đẩy suy nghĩ của mình lên người đối diện .
Nếu Katsuki không nói về vụ Deku không bao giờ rời khỏi nhà mình, Deku cũng sẽ không nói lại về việc Katsuki làm việc hơn chín mươi tiếng 1 tuần. Họ tôn trọng quyền được sống cuộc sống theo cách riêng của mỗi người khi họ thấy đó là điều phù hợp và quan trọng trong mối quan hệ này .
Đó làviệc quan trọng và nên như vậy. Nó nên vậy . Nhưng lại không .
*Không phải Cá dịch tiếp đâu mà là nó trong file sẵn rồi , chỉ là Cá bận việc nên cứ để nó đấy =((( Xin lỗi mọi người nhé . Btw Cá cũng đang học để lấy B2 tiếng anh chứ ở B1 mãi Cá thấy không chịu được. Đây cũng là một trong những lý do Cá phải drop bộ này tạm 1 thời gian ấy . Cá sẽ làm lại 1 bài kiểm tra skill vào tháng 4 sắp tới nên Cá chúc chính mình thi tốt cũng như các bạn khác đang trên con đường thi cử nhé.
Cá cảm ơn và yêu quý mọi người rất nhiều .
BẠN ĐANG ĐỌC
//BakuDeku// Hikikomori R19
RomanceMình giữ nguyên tên tại nó hay =))) Đây là bộ truyện T2 mình thấy hay sau Cái chết , tuy nhiên lại dài , hơn 70k từ nên calm down nhé mấy bạn LƯU Ý : Truyện đề cập nhiều đến vấn đề tâm lý ( bao gồm tự tử , trầm cảm , vấn đề xã hội ) Tại nhà Izuku...