Hồi 1: Chương 19

379 30 0
                                    


"Tao đã nói là tối qua mày đi in đi rồi mà không nghe." Kim Ngưu nhăn mặt, hôm nay nhóm của Nhân Mã và cô phải thuyết trình mà máy chiếu của phòng lại bị hư, nên phải in hình ảnh, tài liệu ra để mà nói. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, còn có in nữa thôi mà Nhân Mã cũng làm không xong.

"Không phải tao không đi, tao đi rồi mà mấy cửa in toàn đóng cửa sớm không." Nhân Mã vơ lấy cái mũ đội lên đầu, mặt nhăn nhó, loay hoay tìm chìa khóa xe.

"Mệt quá, lẹ lên, không là trễ học đó."  Kim Ngưu đội cái mũ bảo hiểm màu vàng có mặt con pikachu lên đầu, nếu cô không mặc áo dài, chắc không ai biết cô học cấp 3 luôn quá.

"Ai bày đội cái mũ này vậy?" Cậu đánh nhẹ lên cái mũ trẻ con mà Kim Ngưu đang đội.

"Kệ tui."

Kim Ngưu ngồi lên xe Nhân Mã, để cậu chở đi lấy bài project môn văn đang ở tiệm in chờ hai người rước.

Dù Nhân Mã có chạy nhanh đến đâu, tiệm in có trả hàng nhanh đến đâu thì Kim Ngưu, với Nhân Mã cũng trễ học, mà còn trễ tận 10 phút. Vậy cho nên cô với Nhân Mã quyết định nghỉ tiết 1 chứ không là lại bị ngồi vào sổ bảo vệ nữa.

"Đi đâu đấy?" Kim Ngưu ngồi sau Nhân Mã hỏi.

"Đến quán cà phê này, tao nghĩ mày sẽ thích." Nhân Mã đắc ý nói, sau đó cậu phóng nhanh khiến Kim Ngưu xém bật ngửa ra sau, phải túm lấy áo của cậu cho khỏi té. Kim Ngưu thì mặt nhăn nhó trách mắng cậu, còn cậu thì cứ cười như một thằng dở hơi.

Cậu đưa Kim Ngưu đến quán cà phê chó mèo ở ngay góc đường Nguyễn Huệ gần trường. Đây là nơi mà cậu hay lui tới mỗi khi chán, không biết làm gì. Mấy con vật ở đây đều là những con bị chủ bỏ, cũng có mấy con đến từ trạm cứu hộ động vật, được chủ quán nhận nuôi và chăm sóc.

Thấy cậu đến, con chó màu vàng to bự liền nhào đến chỗ cậu mà liếm láp. Nó cứ vẫy đuôi liên tục không thôi, mặt thì hớn hở như được cho đồ ăn vậy. Theo sau con chó lớn này là thêm 2 con chó với 2 con mèo nữa, bọn chúng quý cậu lắm, vì cậu hay đến đây chơi với nó.

"Sao thích đúng không?" Nhân Mã quay lại nhìn Kim Ngưu đang đứng nhìn với đôi mắt sáng rỡ.

"Tao được đụng vào mấy đứa này đúng không?" Giọng Kim Ngưu run run không giấu nổi sự phấn khởi.

Nhân Mã cười cái điệu bộ ngốc nghếch ấy rồi gật đầu.

Như đứa con nít được sự đồng ý của ba mẹ, Kim Ngưu ngay lập tức vui sướng vút ve bộ lông bông xù của những chú chó, chú mèo nơi đây.

Dù vừa tới đây lần đầu, mà cô đã làm quen được hết các con vật ở đây. Kim Ngưu một tay bế một em mèo trên tay, tay còn lại nựng lấy nựng để con chí con đang nằm trên chân cô.

"Uống nước đi rồi quay lại trường nè." Nhân Mã cầm 2 ly nước mát lạnh đi tới.

"Ủa, trà đào, sao mày biết tao hay uống cái này?"

"Thì ngày nào đi quán mới, mày chẳng gọi món này, còn kêu gì mà đây là món an toàn khi trải nghiệm quán mới gì nữa mà."

"Ò ra là vậy."

Thật tuyệt vời khi có một người nào đó luôn nhớ những thứ nhỏ nhặt thuộc về mình. Không phải là vì mình luôn nhắc nhở họ, mà là vì họ thực sự quan tâm mình.

[12 chòm sao] Một chút vấn vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ