Ngày qua ngày họ đều đi thăm em mặc kệ nắng mưa họ vẫn sẽ tới chỗ em và kể cho em những câu truyện mà họ đã thấy và gặp phải họ cứ nói nhưng chẳng có hồi đáp nào cả dường như cuộc trò chuyện đó chỉ có mình họ vậy họ luôn nói và cười khi về họ vẫn không quên để một lời nhắn lại khi cánh cửa được khép lại thì em cũng đã tỉnh lại sau một giấc ngủ nhưng nó đã kéo dài 2 năm đôi mắt em cũng không còn sáng nữa mà thay vào đó là nhưng bản màu u tối đến lạ nụ cười của em giờ còn đâu mà giờ đây nụ cười nó lại thay thế bằng những cảm xúc ảm đạm của em
Em biết trong những năm này họ luôn tới thăm và nói chuyện với em mặc dù em chẳng hay hồi đáp tuy em vẫn còn ý thức để nghe họ nhưng em vẫn không muốn tỉnh dạy và luôn lắng nghe họ
(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)
Tui combat rùi nè mặc dù là ngắn
BẠN ĐANG ĐỌC
alltakemichi - làm vợ tôi nhé
FanficChúc mọi người đọc chuyện vui vẻ Lưu ý Chỉ có takemichi là được gọi cậu hay là em còn những người khác thì không