#1

5 0 0
                                    


Room 212. DILYS

Tôi thuê một phòng nghỉ. Phòng 216.

Căn phòng chẳng có gì đặc biệt (nếu không muốn nói là phổ thông đến tuyệt vọng), ngoại trừ tấm ga trải giường da báo hết sức kì lạ trong ngăn tủ.

Giường màu xanh nhạt, sắc lục và mỏng dính; tivi hộp đời cũ chỉ mở được kênh thời tiết và phim khiêu dâm hạng B từ những năm 80; bàn cà phê sứt một chân, khăn trải bàn ren đã ố, và ghế bành.

Ôi ghế bành!

Trên ghế có vệt ố màu nâu. Hoặc là cà phê, hoặc là cứt.

Hoặc có người làm đổ cà phê lên ghế của tôi, hoặc ai đó đi số hai trên đó.

Ghế của tôi, chiếc ghế bành màu kem nằm đối diện giường tại phòng nghỉ số 216 nằm thứ ba từ bên trái tầng hai tính từ cầu thang phía Tây tôi thuê trong bảy mươi hai giờ tới, nhưng vẫn là ghế của tôi.

...

Cầu Chúa là cứt.

Tôi thà có cứt trên ghế còn hơn cà phê.

Sau gần hai chục năm gắn liền với cà phê, không phải trong cái nghĩa là tôi đã yêu nó, chỉ theo cái nghĩa tôi đã không thể sống thiếu nó và về cơ bản bị nghiện caffeine đến mức phải tìm đến thuốc, ý nghĩ ai đó đã thản nhiên nhâm nhi cà phê và có thể, và chỉ có thể thôi, đã làm tình trên cái ghế đó, sẽ ám ảnh tôi suốt đêm.

Mọi chất kích thích đều thật phi nghĩa.

Tôi ước rằng mình đã chưa bao giờ nếm qua vị của cà phê, của caffeine, và như vậy tôi có thể tha thứ cho bản thân việc ngừng sử dụng nó, hay morph, và coke.

Thuốc có lẽ là một sai lầm.

Nhưng theo như Audrey, đó gần như là nghi lễ bắt buộc khi vào đại học.

Ta tham gia một bữa tiệc, khả năng cao là của một gã nhà giàu, tự chuốc bản thân say bí tỉ, gặp một anh cuối cấp khác chuyên ngành, tán tỉnh một chút, rồi đưa nhau về kí túc xá ảnh (vì bạn cùng phòng của mình đã cưa một anh trước đó), rồi anh sẽ đưa cho ta hai viên thuốc, ta uống hai viên, phê lòi con mắt và chịch nhau tơi bời.

Ít nhất thì đó là những gì ả đã làm.

- to be continue -

Rye's MotelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ