"???" Vừa mới tỉnh dậy liền bị hôn? Sau lại nói ôm ôm cái gì đấy? Rốt cuộc ai có thể nói cho tôi nghe là có việc gì đang xảy ra không? Gương mặt của Boun cứng đờ, khoé mắt ngập tràn biểu cảm|who i am? Where i am? What đờ hết!?|
Không nghe thấy anh trả lời, Prem lui ra khỏi người Boun, co gối ngồi ở kế bên bắt đầu kể lại: " Vào ngày đầu tiên khi em tỉnh dậy, anh Alex có hẹn em ra ngoài, anh ấy nói ... "
——————Tua ngược về nè——————
"Prem, anh phạm sai lầm lớn rồi ." Alex nắm chặt tay, ánh mắt đau lòng nhìn thẳng cậu.
Prem cảm nhận được có chuyện nên im lặng chờ đợi câu tiếp theo.
"Boun, cậu ấy không phải người giết cha của anh, không những vậy, để có được Alex ngày hôm nay, cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều. Những chuyện này, anh trước giờ đều không biết, hoàn toàn không biết, vào hôm ở khu xưởng hoang, Yacht đã nói ra hết mọi thứ. Sau đó, khi anh về N Thị đã bắt tay vào điều tra sự thật năm đó. Quả thật là như vậy."
Prem nghe xong liền cảm thấy có chút vui vẻ nảy sinh trong lòng, ông trời thương cậu, đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Cha của Alex không phải anh ấy giết, như vậy cậu có thể đường đường chính chính chấp nhận tình yêu của anh rồi. Cậu vỗ nhẹ tay của Alex, ngụ ý muốn anh tiếp tục nói.
"Cha của anh và cha của Boun, anh không hề nghĩ tới, họ là bạn thân của nhau. Chính là họ cùng nhau hợp tác để tạo nên N Thị, chú Ram đã giúp đỡ cha của anh rất nhiều, còn nữa, sau khi cha của anh bị ngừoi khác hại chết, N Thị cũng bắt đầu bị lung lay, là Boun một mình tuân theo lời cha cậu ấy mà chống lại tất cả cổ đông của B Thị để cứu vớt lấy anh và tâm huyết cả đời của cha anh. Thế mà anh lại ... " Alex mím môi, đau lòng cũng hối hận hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt có chút gầy gò của anh, ngưng lại một chút, anh nói tiếp:
"Nghĩ tới việc bao nhiêu năm nay bản thân còn hồ đồ cố chấp mà đấu đá với cậu ấy như vậy, thật thấy mình quá hèn hạ. Có lẽ, cả đời này, anh mãi mãi không thể thắng được Boun ..."
"Alex ..." Prem ngập ngừng muốn nói lại thôi, không biết lúc này phải làm sao mới tốt.
"Bây giờ cậu ấy ổn chứ?" Cầm lấy tách cà phê đưa đến bên miện nhấp một ngụm to, nước cà phê đắng nhất chảy vào miệng, Alex nhẹ lắc đầu cười khẩy, bây giờ anh có tư cách để hỏi câu này sao? Nực cười!
"Anh ấy vẫn ổn, chỉ là chưa thể tỉnh lại." Nhớ tới Boun đang nằm bất tỉnh nhân sự ở biệt thự chờ cậu trở về, tim Prem lại một lần nữa dâng lên một cỗ chua xót.
"Nhờ em chuyển lời với cậu ấy, anh sẽ đi đầu thú, N Thị, tất cả đều giao lại cho cậu ấy quản lí, có lẽ từ giờ trở đi anh sẽ làm tên hèn chỉ biết trốn tránh cậu ấy mà thôi. Thực xin lỗi! Boun Noppanut!" Nói xong, liền lập tức đứng dậy rời khỏi, Prem ngồi đấy cứng đờ, con ngươi lấp lánh ứ nước bỗng chốc đỏ hoe, cậu không mở miệng vì thực sự cậu chẳng biết bản thân lúc này nên nói gì. Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng quyết định chạy theo Alex hét lớn: "Alex! Anh đừng vội từ bỏ! Em với Boun ở đây chờ anh quay về! Nhớ đó!"
Gió chiều thổi nhẹ mang cái lạnh lẽo lướt qua hai người. Bóng lưng của Alex thoáng dừng lại một chút rồi bước tiếp , đến khi anh đi khuất Prem mới rời khỏi nơi đó , mang theo trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn ...
——————Kết thúc hồi tưởng——————
"Boun Noppanut, xin lỗi anh, thực sự rất xin lỗi anh!" Cậu đột nhiên rơi nước mắt, gương mặt thanh tú bỗng chốc trở nên đỏ ửng.
Boun vẫn ngồi chăm chưa nghe cậu kể chuyện, nghe thấy cậu đột nhiên xin lỗi rồi đột nhiên rơi lệ làm anh cũng cực kì đau lòng, miệng bất giác thốt lên hai từ: "Bảo bối!"
"Thời gian qua hiểu lầm anh rồi, làm anh tổn thương như vậy, thực sự rất xin lỗi anh! Boun Noppanut!" Prem nghe anh gọi cậu là bảo bối tim cậu liền nảy lên rất mạnh, mạnh đến mức muốn bay thẳng ra ngoài, vành tai cũng đỏ hết cả, Prem cắn cắn môi dưới như một con cún con, cậu gật gật đầu, nhích thân mình lên phía trước một chút, nghe tiếng cười trầm trầm khe khẽ của anh, cậu lén lút đưa mắt nhìn Boun, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình, liền chột dạ gục đầu xuống.
Không khí trở nên im ắng hẳn đi, mọi thứ như bị dừng lại một cách đột ngột, Boun lòng đang vui như mở hội cũng lắng xuống, khó chịu, Prem ngóc cái đầu nhỏ lên, trưng ra gương mặt đỏ lửng vì khóc, ánh mắt đặt lên người đối diện dò xét, kết quả lại nghe thấy Boun nói:
"Prem! Anh thật sự rất thích em, à không, là yêu em mới đúng! Anh không cần em phải xin lỗi anh vì bất cứ điều gì, hiểu lầm cũng được, hận chết anh cũng được. Chỉ cần em chấp nhận đồng ý trở thành thế giới nhỏ, mỗi ngày đều siêng năng quanh quẩn chạy trong lòng của anh thôi? Được chứ?" Boun vừa nói vừa dang rộng cánh tay không bị thương của mình ra.
"..." Prem bị anh làm cho sững sờ, ai lại nghĩ Boun mặt đơ tim sắt đá lại nói được mấy lời ngọt ngào như thế chứ?
Prem tôi đang nằm mơ đúng chứ? Nhưng mà tôi mặc kệ! Cho dù là nằm mơ tôi vẫn muốn lao vào vòng tay ấy! Boun Noppanut! Cám ơn anh!
=========================
By:MNgngo
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Cậu Gia Sư Nhỏ Của Lão Đại HẮC BANG
أدب الهواةChuyển Ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giả. Chuyển Ver: Cẩm Tiên. Edit: MNgngo Tác giả: Augenstern61423