Đàn vịt nhà anh

389 59 1
                                    

"Eo ôi, nhìn kìa. Tới cả đám vịt nhà anh còn có đôi có cặp, còn ảnh chẳng có bông hồng nào theo đuổi. Hai mươi tám tuổi đầu mà không có nổi mảnh tình nào, ba má lo cũng không phải chuyện lạ."

Khịa chuyện chưa có người yêu của Tuấn là niềm vui của Vũ Thế, nó lấy việc xem gã tức xì khói là thú vui mỗi khi đi chăn vịt. Nhưng lần này có vẻ lại khác, gã chỉ cười rồi nhìn em và bảo rằng: "Ừ đúng thật, giờ anh mới để ý rằng đám vịt ấy đều có đôi có cặp. Còn anh thì chẳng ưng cô nào cả. Anh chỉ thích ngắm vịt tung tăng đi chung với anh, vừa hay trong tay anh đang có con vịt dễ thương nhất đàn."

Từ khi nào mà tay của Tuấn đã bao trọn lấy những búp măng của em, tay Tuấn to, thô ráp và đầy vết chai sạn vì phải làm việc đồng áng nhiều. Em quay mặt đi, chẳng nói được lời nào vì em không muốn cho gã thấy hai rạng mây hồng đang dần dần xuất hiện trên má, vành tai đỏ ửng vì cái nắng hanh của tháng ba hay vì gã? Em không biết, em chịu. Nhưng em biết rằng con tim đang đập loạn trong lòng là vì gã mà ra.

Sở dĩ gã gọi em là "vịt con" vì lúc nào vịt cũng đi lẽo đẽo theo mẹ, em từng nói gã giống như mẹ em. Lúc nào cũng chăm em từng li từng tí, rồi lại cằn nhằn đủ thứ chuyện trên đời. Và còn một lý do nữa mà Tuấn không tiện nói ra, 'cánh môi hồng hào chu lên mỗi khi nói chuyện với gã nhìn rất giống vịt con và khiến gã muốn hôn lên.'

|on2eus| Đàn vịt và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ