Jongseong

1.2K 81 9
                                    

Họ nói rằng một thằng nhãi ranh 17 tuổi thì sẽ làm được trò trống gì? Vậy để họ thấy, những lời nói đó đã khiến thằng nhãi ranh sống như thế nào.

Jongseong đã luôn được coi là một công tử, hai chữ thiếu gia lúc nào cũng treo trên đầu môi đám kền kền ở lớp, chỉ cần hắn xuất hiện, liền như thấy thịt mà mổ xẻ.

Chỉ một cú đấm, Jongseong đã cho thằng đứng đầu biết, giàu là một lợi thế, và sinh ra ở vạch đích, là do gã số đỏ, đéo phải để chúng nó mỉa mai gã dựa vào tiền chả làm nên gì.

Gã biết, việc bản thân có lối sống hơi bất cần và phong thái lạnh lùng không muốn gần ai luôn là lí do về việc gã không có nổi một người bạn, cũng là cái gai trong mắt lũ kền kền kia.

Lạ vậy đấy, con người chỉ cần thấy ai đó không vừa mắt, liền bịa đặt nói đủ điều về người đấy, dù tốt hay xấu, những điều đó cũng chả phải sự thật. Sau cùng chỉ có người trong tin đồn phải hứng chịu tất cả, còn lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, kẻ tung tin thì tiếp tục với người khác, và lời đồn sẽ truyền tai truyền tai nhau mãi.

Jongseong rít một hơi, nhả khói ra khỏi miệng.

Lại thêm một lí do để gã ghét loài người rồi.

Phải bắt đầu từ ông già chứ nhỉ, cảm ơn vì đống tiền giàu sụ của ông, cũng cảm ơn vì đống hỗn độn ông gây ra cho thằng quý tử từ sau khi gã vào cấp 3.

"Bố, con về rồi."

"Ừ, tối nay con ăn cơm đi nhé, không cần chờ."

Gã hơi sững người lại.

"Vậy còn mẹ thì sao ạ?"

Bố gã gõ nhẹ thuốc vào gạt tàn.

"Ta không quan tâm."

Giây phút đó Jongseong như chết lặng.

Gã đã từng ngỡ gia đình mình thật tốt đẹp biết bao, gã từng nghĩ bản thân sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hoá ra cái thứ mỉa mai là hay ở trên phim ảnh, tồn tại ngay trong chính gia đình ấm êm của gã.

Bố mẹ gã chỉ là hôn nhân chính trị, không tình yêu, không gắn kết. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng cho gã những điều tốt nhất. Từ tận đáy lòng, Jongseong biết ơn điều đó. Nhưng mẹ gã không thể giấu được vẻ mệt mỏi của bà, dù cho đã cố gắng che đi bằng nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp. Jongseong thuở bé thơ, mỗi lần được dỗ đi ngủ, đều sẽ bất giác tỉnh dậy, núp sau cánh cửa nhìn bố mẹ cãi vã, những cái vuốt mặt đầy mệt mỏi, mẹ lại khóc rồi.

Mẹ gã vì suy nhược thân thể yếu, đã lâm bệnh. Bố gã thì kể từ đấy không giấu giếm các mối quan hệ bên ngoài, trăng hoa khắp chốn, và mỗi lần mẹ cố gắng nói chuyện với bố trong cơn ho khổ sở, bố đã nói một điều mà cũng là điều mà ông đã dạy cho Jongseong.

"Chỉ cần có tiền là sẽ giải quyết được tất cả."

Phải, giải quyết được đám nhà báo rình rập, giải quyết được những nỗi phiền muộn trong lòng gã giám đốc, giải quyết được nhu cầu và cũng là miếng cơm của mấy cô ả bố đã qua đêm.

[JayHoon] Softcore.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ